Chap 8: Rung động một chút

960 31 0
                                    

Vừa tan làm, cô nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi lên xe bus đến nhà anh. Đường về giờ tan tầm khá tắc, cô cũng sốt ruột sợ đến muộn sẽ không hay. Sau một hồi cũng đến trạm bus cuối cùng, cô chạy thật nhanh  đến nhà anh. Vừa đến nơi, cô thở hồng hộc, rồi bấm chuông:

- Ding doong....Ding doong....

Cánh cửa mở ra, anh nhìn cô mà hỏi:

- Sao mà thở gấp vậy?

- Tại tôi sợ đến muộn, không kịp chuẩn bị bữa tối cho giám đốc.

- Không cần phải gấp gáp vậy đâu, tôi cũng đâu có vội. Thôi cô vào nhà đi.

- Vâng ạ.

Cô đi vào nhà, điều đầu tiên khiến cô rất ngạc nhiên đó là một sự rộng lớn và hiện đại. Mọi thứ được sắp xếp rất ngăn nắp và sạch sẽ. Anh thấy Ami như vậy liền hỏi:

- Cô sao thế?

- À dạ, không có gì. Nhà của giám đốc đẹp thật đấy. Giám đốc ở một mình thôi sao?

- Đúng vậy.

- Ủa vậy bạn gái của giám đốc không sống chung hả?

- Cô nấu ăn đi, hỏi nhiều quá. Tôi sẽ đi tắm.

- Tắm sao???

- Ừm, có vấn đề gì sao?

Ami đỏ mặt mà ngập ngừng:

- Dạ không ạ.

- Lát nữa tôi tắm xong là phải có bữa tối đó.

- Tôi biết rồi ạ.

Anh vào phòng đi tắm. Cô đi lại tủ lạnh, mở ra:

- Giám đốc ở một mình mà nhiều đồ ăn vậy sao? Đầy kín tủ lạnh luôn. Để xem nào, hôm nay sẽ nấu gì đây? À, món gà của bác Yeon Jin cực kỳ ngon, mình đã học được công thức khi làm việc ở tiệm. Hay hôm nay thử xem sao?

Cô mau chóng cởi chiếc áo khoác, đeo lên mình chiếc tạp dề mà bắt đầu nấu món gà. Cô bỏ gà trong tủ lạnh ra, chế biến một cách thành thạo. Chẳng mấy chốc những miếng gà giòn được bày lên bàn ăn đẹp mắt cùng những món ăn khác.

Một lát anh tắm xong cũng đi ra, thấy rất nhiều món ăn được bày trên bàn ăn, mỉm cười nói:

- Cô nấu nhiều vậy sao?

- Hôm nay là ngày đầu làm việc nên tôi muốn thịnh soạn một chút. Giám đốc ngồi xuống nếm thử xem có hợp khẩu vị không?

Anh kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống, cầm đũa lên thử từng món một. Anh gật đầu hài lòng, rồi đến món gà, cô rất tò mò không biết nó có mùi vị thế nào, vì đây là lần đầu tiên cô làm. Jungkook đưa gà lên miệng, cắn một miếng. Nơi khóe mắt bỗng rưng rưng vì mùi vị này sao lại giống với mẹ anh làm khi còn nhỏ đến thế.

Ami thấy vậy liền lo lắng:

- Giám đốc sao vậy ạ? Món gà dở vậy sao ạ? Tôi xin lỗi, vì đây là lần đầu tôi làm thử nên chắc làm sai công thức, làm sao bây giờ...., tôi...

- Món gà rất ngon.

Ami câm nín, ngạc nhiên hỏi lại:

- Ngon vậy sao giám đốc lại khóc?

- Mùi vị này khiến tôi nhớ đến một người.

- Hẳn là người ấy rất quan trọng với giám đốc.

- Ừm, người đó rất quan trọng.

Ami đứng đó lặng thinh, anh thấy vậy liền bảo:

- Cô cũng ngồi xuống ăn đi.

- Tôi được phép sao?

- Nhiều đồ như vậy sao tôi ăn hết một mình được chứ?

- Vâng, cảm ơn giám đốc.

Ami ngồi xuống, cô ăn thử miếng gà, tấm tắc khen:

- Công nhận ngon bá cháy luôn, mình giỏi thật.

Anh nhìn cô, Ami biết hơi lố liền nghiêm túc lại:

- Tôi xin lỗi.

- Cô hay tự khen bản thân mình như vậy lắm hả?

- Dạ cũng không hẳn. Tôi thì có gì để mà khen đâu chứ, vừa vụng về, vừa ngốc nghếch lại còn nghèo nữa. Có gì mà để khen đâu chứ?

Anh mỉm cười, bởi anh nhận ra trong cô gái này có một điều gì đó rất đơn giản nhưng lại vô cùng thu hút. Không hiểu sao, anh cảm giác rất thoải mái khi bên cạnh cô.

Cứ như vậy, ngày qua ngày, cô cứ đi làm ở công ty, giờ tan ca lại đến nhà anh. Sau khi ăn tối xong, Ami trở về nhà. Tắm rửa sạch sẽ, nằm lên chiếc giường quen thuộc, vươn vai một cái:

- Mai cuối tuần được nghỉ ngơi rồi. Mình sẽ làm gì nhỉ?

Bỗng có thông báo tin nhắn, cô giật mình:

- Giám đốc nhắn tin sao?

Cô nhanh chóng mở điện thoại ra xem:

- Mai nhớ đến lúc 8h.

- Mai không phải ngày nghỉ sao ạ?

- Ngày nghỉ của người khác, đâu phải của cô? Mật khẩu cửa tôi đã nói rồi đó, đến đừng nhấn chuông. Tôi mà bị thức giấc thì cô sẽ phải làm ở đây thêm 1 tháng nữa đó.

Ami ấm ức:

- Giám đốc này cũng không tốt như tưởng tượng.

Cô sốc lại tinh thần:

- Cố lên, 2 tháng thôi nữa thôi mà.

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức bắt đầu vang lên:

- Reng....reng...reng...

Ami với đôi mắt lờ đờ, càu nhàu:

- Mới nhắm mắt mà đã phải mở rồi sao? Thật bất công.

Cô đi xuống giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi đến nhà anh. Mở cửa thật khẽ vì sợ làm anh thức giấc. Cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa rồi nấu đồ ăn sáng.

Bữa sáng đã chuẩn bị xong, cô ngồi đợi anh thức giấc. Nhưng mãi vẫn chưa thấy anh ra ăn, cô tò mò gõ cửa phòng:

- Giám đốc à, tôi chuẩn bị xong bữa sáng rồi.

Mãi không thấy phản hồi, cô đành mở cửa phòng ra. Lúc này, anh vẫn ngủ say trong chiếc chăn. Cô đến gần lay người anh mà gọi:

- Giám đốc, dậy thôi.

Anh trùm chăn kín mặt lại:

- Tôi chưa muốn dậy.

- Nhưng đồ ăn sáng sẽ nguội mất.

Anh vẫn nhất quyết không muốn dậy. Cô cố gắng bỏ chiếc chăn ra khỏi người anh, bỗng anh kéo mạnh chiếc chăn khiến cô mất đà mà ngã nhào lên người anh. Lúc này mặt đối mặt khiến hai má cô bắt đầu ửng đỏ, anh nhìn sâu vào đôi mắt cô. Cảm giác trong anh lúc này là một chút xinh đẹp trên gương mặt thiên thần của cô, một chút ngượng ngùng của tư thế này và một chút rung động bên trong trái tim.

——————————Hết chap 8———————————

Tổng tài yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ