Chap 20: Nhớ

700 22 1
                                    

Anh đi công tác, cô lại trở vào nhà một mình. Không có anh cô trở nên tẻ nhạt, ngồi chống cằm than phiền:

- Anh ấy đi hơn 1 tuần mới về. Mình biết làm gì trong một tuần này đây? Hôm nay còn là chủ nhật nữa, hay là đến tiệm của bác Yeon Jin nhỉ?

Cô thay ngay quần áo đi đến tiệm ăn nhanh. Thấy Ami, bác Yeon Jin vui mừng:

- Là Ami hả? Dạo này bận lắm hay sao mà chẳng đến thăm bác?

- Dạ tại vì con phải lo trả nợ xong cho giám đốc đã.

- Mà hôm nay không phải đi trả nợ hả? Sao lại rảnh rỗi đến đây vậy?

- Anh ấy đi công tác rồi bác ạ.

- Anh ấy á?

Ami ngại ngùng, bác Yeon Jin cũng đoán ra được. Liền nói:

- Cậu ấy có vẻ phải rất kiên nhẫn mới cưa đổ được khúc gỗ như con.

- Con có phải khúc gỗ đâu. Con cũng chỉ là con gái thôi mà.

- Đúng rồi. Nghĩ như vậy là tốt đấy, ta còn tưởng con không có hứng thú với chuyện yêu đương. May là cậu ấy xuất hiện đúng lúc.

- Con cũng không biết nữa. Lúc đầu, con không có hứng thú yêu đương thật. Nhưng từ khi anh ấy xuất hiện, con lại có cảm giác muốn được bên cạnh, được che chở. Con được là chính mình khi ở cạnh anh ấy.

- Bác cũng không biết nói gì hơn.Con tìm thấy hạnh phúc là bác mừng lắm.

- Bác Yeon Jin à! Anh ấy rất thích món gà rán theo công thức của bác đó.

- Vậy sao? Khi nào cậu ấy rảnh, bảo cậu ấy qua đây. Ta sẽ chiêu đãi một bữa thịnh soạn.

- Dạ. Nhưng mà con còn chưa chính thức chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy cơ.

- Nhanh nhanh mà đồng ý đi. Người như cậu ấy thì thiếu gì những cô gái xinh đẹp tài giỏi vây quanh chứ.

- Con chẳng lo, vì hình như trước khi gặp con, anh ấy vẫn chưa yêu ai.

- Thật sao? Cậu ấy thật là hiếm có đấy. Con phải biết trân trọng người ta nghe chưa?

- Con biết rồi mà. Nhưng anh ấy đi lâu, con thấy nhớ quá à.

- Đúng là khi yêu con người ta sẽ thay đổi rất nhiều, con cũng vậy đó, Ami. Nhớ người ta thì gọi điện cho người ta đi.

- Bây giờ chắc anh ấy đang trên máy bay rồi. Nhưng mà con sẽ không gọi trước đâu, kệ anh ấy. Anh ấy nhớ con thì phải gọi cho con trước.

- Con bé này, làm giá quá. Người ta lại chạy mất bây giờ.

- Bác yên tâm là không có chuyện đó đâu. Lần này, con rất chắc chắn về tình cảm của anh ấy dành cho con, con cảm nhận được mà.

Bác Yeon Jin chỉ mỉm cười, bác thấy cô lúc này tươi vui và hạnh phúc hơn hẳn. Bác cũng thấy hạnh phúc theo.

Sau khi đi thăm bác Yeon Jin, cô lại trở về căn nhà của mình. Cô lại nhớ về anh, nhớ những điều ngọt ngào mà anh đã làm, nhớ nụ hôn mà anh trao cho cô. Ami che miệng lại cười:

- Không ngờ, chỉ sau một đêm, mọi chuyện lại thay đổi nhanh như vậy. Mình đã yêu anh ấy thật rồi.

- Nhưng mà anh ấy sao chưa gọi cho mình nữa? Bây giờ cũng phải hạ cánh rồi chứ? Không lẽ anh ấy không nhớ mình sao? Chắc không phải, do anh ấy bận thôi!! Nhưng mà bận thì cũng phải ít nhất nhắn cho người ta một tin chứ....

Cô cứ tự hỏi rồi tự trả lời. Có lẽ, những suy nghĩ về anh đã lấp đầy trong tâm trí cô không thể nào thoát ra được. Tình cảm của cô đã lớn đến như vậy hay sao?

Mấy ngày sau, cô vẫn đi làm như mọi ngày, không được gặp anh vài ngày nên cô thấy chán hơn. Nene thấy vậy liền hỏi:

- Cậu sao thế?

- Tớ có sao đâu.

- Thấy tâm trạng hôm nay không được tốt nha.

- Buồn linh tinh ý mà, cậu đừng lo.

- Mà mấy nay giám đốc không có ở đây, hình như đi công tác thì phải. Cậu biết chuyện đó chưa?

- À....ừm....tớ cũng mới biết.

- Vậy tối nay không phải đến nhà giám đốc đúng không?

- Ừm...đến làm gì chứ...

- Tối nay đi nhậu đi. Lâu lắm rồi mới có ngày rảnh rỗi.

- Được thôi.

Đang nói chuyện thì Sana và trưởng phòng đến, hai người đó đi đến chỗ cô. Ami nói:

- Hai người lại tính gây chuyện gì nữa đây? Tôi không có hiền như ngày xưa để bị bắt nạt nữa đâu.

Bỗng hai người cúi đầu trước cô, Ami bất ngờ. Sana nói:

- Cảm ơn cô vì đã xin giám đốc cho chúng tôi trở lại làm việc.

- Sao mọi người biết chuyện đó?

- Thư kí giám đốc nói vậy.

- Haizzzz....cũng không có gì đâu. Chỉ là tôi thấy đuổi việc thì tội cho hai người, nên tôi mới làm như vậy. Tôi chỉ mong muốn, khi trở lại đây, hãy ngừng bắt nạt mọi người. Chúng tôi cũng chỉ làm công ăn lương, muốn sống bình yên mà thôi.

- Chúng tôi biết lỗi rồi. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ. Cảm ơn cô Ami.

Nene ngạc nhiên:

- Cậu xin cho họ thật sao?

- Ừm....

- Cậu không thấy họ đáng bị như vậy à? Sana còn hại cậu suýt chết trên đảo Jeju đó. Nếu không có giám đốc Jeon thì cậu đã không còn được ở đây thế này nữa rồi.

- Bây giờ trừng phạt họ thì mình có được lợi gì đâu. Chuyện cũng qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Họ cũng biết lỗi rồi mà. Bây giờ chúng ta sẽ được làm việc một cách thoải mái, không phải sao?

- Cạn lời với cậu thật mà.

————————-Hết chap 20————————-

Tổng tài yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ