Chap 48: Bạn gái mới

452 18 0
                                    

Sau một thời gian, mọi thủ tục sang Mỹ của cô đã hoàn thành, chuyến bay đến Mỹ đã khởi hành. Một mình cô đến nơi đất khách, gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng vì anh, dù thế nào cô cũng sẽ cố gắng đến với anh.

Đang đi trên đường, bỗng có một đám vô gia cư tiến lại gần cô, Ami sợ hãi:

- Các người định làm gì vậy?

- Dám đi một mình vào buổi tối ở khu này sao?

- Các người tránh ra.

- Đưa tiền, điện thoại, những thứ có giá trị lại, rồi thích đi đâu thì đi.

- Không thể được. Tôi la lên đó.

- Thích thì cứ la lên đi. Để xem có ai giúp được mày.

Bọn họ tiến lại gần cô, Ami sợ hãi:

- Buông tôi ra, không được lấy đồ của tôi. Các người làm gì vậy?

Sau một hồi vùng vẫy, bọn họ đã lấy hết sạch tiền và điện thoại của cô. Ami chỉ biết ngồi khóc:

- Làm sao bây giờ?

Cô vực dậy tinh thần, đi bộ đến đến bệnh viện nơi anh điều trị. Nhưng đến nơi, họ nói anh đã xuất viện rồi. Anh đã chuyển về một căn biệt thự rộng lớn của Jeon gia tại Mỹ. Cô trở nên hoang mang, vì bây giờ tiền cô cũng không có, điện thoại là thứ để liên lạc duy nhất cũng bị cướp mất. Cô trở nên mất phương hướng, phải đi đến đâu mới tìm được anh đây?

Kéo chiếc vali dọc trên đường phố, cô cảm thấy lạc lõng vô cùng. Nhưng quyết tâm tìm anh vẫn không hề thuyên giảm, cô phải tìm bằng được anh.

Ami đi vào một tiệm nướng Hàn Quốc, rất may ông chủ ở đây là người Hàn, cô hỏi chủ quán:

- Ở đây có cần nhân viên cọ vỉ nướng không ạ?

- Không cần.

- Chú ơi, cháu từ Hàn Quốc đến đây, vừa bị cướp hết tiền và điện thoại rồi. Có thể cho cháu làm việc ở đây được không ạ? Cháu cọ vỉ nướng giỏi lắm. Chỉ cần cho cháu một bữa tối thôi ạ.

Ông chủ nghe có vẻ hợp lý, đồng ý cho cô làm việc ở đây hôm nay. Ami vui mừng, xắn tay áo lên bắt đầu công việc. Quán rất đông khách nên vỉ nướng ngày càng nhiều, cô cọ mãi mà vẫn không hết, rã rời hết chân tay, nhưng cô vẫn phải cố.

Sau khi làm xong, cũng đã tối khuya. Cô được ông chủ tốt bụng mời bữa tối thật ngon. Ông chủ thấy cô là người tốt, lại cùng quê, một mình sang Mỹ lại bị cướp, với cô cũng làm được việc, liền đưa một phong bì ra trước cô rồi nói:

- Cầm tiền này mà đi đường. Nhớ cất cho kĩ, ở Mỹ không giống bên Hàn, dễ bị cướp giật lắm.

Ami vui mừng, cúi đầu cảm ơn rối rít:

- Cháu cảm ơn chú. Chú thật tốt, cháu sẽ không bao giờ quên ơn này.

- Ơn nghĩa gì. Đi đường nhớ cẩn thận.

- Dạ cháu biết rồi. Cảm ơn chú cháu đi ạ.

Cô tiếp tục hành trình của mình. Vì trời tối nên Ami đã ghé vào một chỗ nghỉ ngơi. Chỗ này không được tiện nghi cho lắm nên giá khá rẻ. Cô sẽ cố gắng dành dụm số tiền ông chủ cho.

Tổng tài yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ