Chap 1: Cô đơn

3.8K 68 6
                                    

Seoul ngày hôm ấy có mưa, bên cạnh toà tháp Namsan rực rỡ của ngày Valentine, cô gái ấy một mình bước đi, nước mắt hoà cùng cơn mưa lạnh giá. Sự cô đơn lạnh lẽo của cơn mưa như bủa vây lấy thân thể cô, hay trái tim cô đang dần nguội lạnh. Người ấy đã bỏ rơi tình yêu của cô vào hôm nay, ngày mà cô mong đợi nhất trong năm để cùng người đó trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc. Nhưng không, hôm nay là ngày tồi tệ nhất, ngày mà cô căm ghét nhất, và có lẽ cô sẽ không còn can đảm để bước tiếp cùng bất cứ ai khác nữa.

Cô là Ami, một cô gái hồn nhiên vui vẻ và cởi mở với tất cả mọi người. Cô luôn được mọi người yêu quý bởi vẻ ngoài xinh đẹp dễ thương, mặc dù thành tích học tập không được tốt cho lắm. Sau khi tốt nghiệp đại học, ngoài mấy đồng lương ở công ty, tối đến cô phải làm thêm công việc giao hàng cho các nhà hàng ăn nhanh. Cuộc sống của cô trôi qua không hề dễ dàng, lúc nào cũng phải gồng mình lên để vật lộn với nó. Nhưng dù bận rộn thế nào, cô cũng luôn dành thời gian cho người mình yêu.

Từ năm 2 đại học, cô có quen một người. Người ấy rất tốt, học giỏi, đẹp trai, giàu có, luôn giúp đỡ cô trong mọi thứ. Hai người phải lòng nhau và yêu nhau cũng đã 4 năm trời. Cô yêu anh rất nhiều, cô luôn dành cho anh mọi thứ tốt đẹp nhất. Nhưng vào ngày Valentine hôm ấy, anh đã chủ động chia tay cô vì lý do là anh đã hết tình cảm với cô rồi. Khoảnh khắc ấy như nhát dao cứa thật mạnh vào trái tim yếu đuối của cô, hộp chocolate cô đặc biệt làm cho anh ở trên tay bỗng dưng rơi xuống, cô không tin rằng người mà cô dành tất cả sự chân thành lại có thể nói lời chia tay cô dễ dàng như vậy. Kể từ hôm ấy, cô đã mất hết niềm tin vào tình yêu. Hàng ngày, cô vẫn đi làm, cô cố gắng khiến bản thân bận rộn để không phải trở nên đau khổ khi nhớ về người đó. Nhưng khi đêm về, khi đặt mình lên chiếc gối, cô lại một mình gặm nhấm sự cô đơn.

Thành phố Seoul sầm uất nhộn nhịp đến vậy, nhưng có lẽ kẻ cô đơn không chỉ có mình cô. Bên sông Hàn lấp lánh ấy, một chàng trai với gương mặt đượm buồn, nhấm nháp vài ngụm bia và hướng mắt về phía trước. Anh là Jeon Jungkook, một người tưởng chừng như lạnh lùng vô cảm, nhưng bên trong lại ấm áp đến lạ thường. Cuộc sống của anh nhìn bề ngoài có vẻ hào nhoáng tuyệt vời khi anh là sinh ra đã ở vạch đích, con của một gia đình tài phiệt với gương mặt mỹ nam hoàn hảo vạn người mê. Nhưng đâu ai biết được, bên trong sự hào nhoáng ấy là một nỗi buồn sâu thẳm chẳng thể chia sẻ với bất cứ ai. Bởi vì chẳng có ai cho anh cảm giác muốn ở cạnh, muốn chia sẻ và bảo vệ. Những cô gái vây quanh anh luôn nhìn vật chất, những thứ xa hoa phù phiếm, chẳng một ai thật lòng với anh cả. Anh phải xa mẹ khi chưa đầy 6 tuổi, và sống cùng người ba lúc nào cũng chỉ biết đến công việc. Anh là một người có đầy đủ mọi thứ, nhưng thứ duy nhất anh thiếu đó là tình cảm.

Một buổi sáng như thường ngày, Ami vẫn đi làm, vẫn chỗ ngồi ấy, vẫn công việc như vậy, cô luôn trong tình trạng bị trưởng phòng sai vặt như pha cafe, lấy đồ ăn trưa. Mặc dù bị bắt nạt, nhưng Ami vẫn rất kiên nhẫn, bởi đây là công việc kiếm sống của cô, cô đâu còn lựa chọn nào khác.

Trong lúc cô đang mải mê làm việc, bỗng trưởng phòng bước đến, trên tay còn cầm xấp giấy tờ nói lớn :

- Ami...

Cô ngước lên nhìn:

- Có chuyện gì vậy thưa trưởng phòng?

- Cô làm việc kiểu gì đây?

Ami đang không hiểu chuyện gì xảy ra đành hỏi lại:

- Đây là gì vậy?

- Kết quả doanh thu tháng này cô tính sai hết cả lên, có biết như vậy ảnh hưởng như thế nào đến công ty không hả?

- Việc này không phải Sana làm sao?

Sana thấy vậy liền nói:

- Cô nói gì vậy Ami? Việc này là của cô mà. Tính toán sai cũng là do cô, liên quan gì đến tôi cơ chứ?

- Cô....đúng là trơ tráo. Hôm trước cô đã đổi việc cho tôi, bây giờ cô làm sai lại không dám nhận sao?

- Hồi nào chứ...?

Tên trưởng phòng thấy vậy liền quát:

- Cô có thôi đi không, Ami? Hôm nay ở lại tăng ca, tính toán lại hết chỗ này. Không xong không được về.

Ami rất giận nhưng không thể làm được gì. Cô đành ngậm ấm ức mà chịu phạt.

Đến giờ tan sở, mọi người đều ra về hết, Sana cầm chiếc túi rồi đi lại phía Ami:

- Chịu khó đi nha, đồ nhà quê. Nghe nói, cô còn đi làm giao đồ ăn đúng không? Vậy tối nay tăng ca xong giao gà đến nhà tôi với nha. Tạm biệt.

Sana nói xong rồi ra về. Nene thấy vậy liền đi lại động viên Ami:

- Đừng để tâm những lời cô ta nói. Cô ta lúc nào cũng chỉ biết lợi dụng thân thiết với tên trưởng phòng mà bắt nạt mọi người. Thôi, cậu cố gắng nha.

Ami mỉm cười:

- Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu.

Lúc này chỉ còn mỗi Ami ở lại văn phòng, cô hít một hơi thật sâu rồi cố gắng làm thật nhanh để về nhà sớm.

Đồng hồ đã điểm 10h đêm, cuối cùng Ami cũng xong việc. Toàn thân cô lúc này như rã rời, đưa tay lên vai xoa bóp rồi thở dài:

- Mày phải chịu cảnh này đến bao giờ đây, Ami??

Cô nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, rồi tắt điện ra về. Đường lúc này cũng đã vắng vẻ hơn bao giờ hết, mọi người có lẽ đã trở về nhà, vui vầy bên gia đình, người thân, bên một nửa thân yêu của mình. Ánh đèn từ những ngôi nhà cao vút, ánh điện của con đường, của quán xá, Seoul về đêm thật lộng lẫy biết bao. Cô nhìn xung quanh mỉm cười khe khẽ, nhìn lại bản thân mình rồi tự hỏi: mình là ai trong thành phố rộng lớn này, mình đang sống vì điều gì? Ami cứ bước đi một mình cùng những suy nghĩ mơn man của nỗi cô đơn. Có lẽ đây cũng là tâm sự chung của rất nhiều người.

Một lát cũng về đến nhà, ngả mình lên chiếc giường chật hẹp, cô ngủ quên lúc nào không hay. Ngày hôm nay cuối cùng cũng đã kết thúc rồi, quả là một ngày mệt mỏi.

—————————Hết chap 1———————————-

Tmi đã quay trở lại rồi đây!! Mọi người hãy ủng hộ và đón chờ những chap tiếp theo nha!! Chúc các bạn có những trải nghiệm cảm xúc thật thú vị qua các câu chuyện của Tmi's stories 😘

Tổng tài yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ