Chap 46: Cầu hôn

385 18 0
                                    

Một lát sau, khi Mingu đã chìm vào giấc ngủ, anh gọi nhỏ:

- Ami, em ngủ chưa?

Cô giả vờ như đã ngủ mà không trả lời anh. Jungkook liền lên tiếng:

- Anh biết em chưa ngủ mà, nói chuyện với anh đi.

- Muộn rồi, anh ngủ đi.

- Anh chưa buồn ngủ.

- Vậy anh muốn nói gì?

- Ami à....

- Hửm...

- Hôm nay anh rất vui luôn đó. Anh cảm giác như một gia đình vậy.

- Vậy hả?

- Anh muốn đến đây thật nhiều lần nữa.

Ami lặng thinh, cô hiểu cảm giác của anh khi đã không được như bao người khác có đầy đủ cha mẹ, được yêu thương và chăm sóc như những người khác từ khi còn nhỏ. Anh đã rất cô độc trong căn biệt thự rộng lớn mà lạnh lẽo ấy. Có lẽ, đến lúc cô phải là người chữa lành những tổn thương trong anh. Cô nói:

- Đây là nhà của anh, anh có thể đến bất cứ lúc nào.

- Thật sao? Anh có thể đến thường xuyên hả?

- Ừm....

Trong căn phòng tối đen, bỗng một nụ hôn đã đặt lên môi cô từ lúc nào "chụt", Ami ngạc nhiên:

- Anh làm gì vậy?

- Anh vui quá.

- Mingu đang ở bên cạnh đó, nhỡ thằng bé thức giấc thì sao?

- Mingu ngủ say rồi.

- Anh thật là hết nói nổi luôn, anh về chỗ của mình đi.

- Hôn anh đi thì anh về.

- Thôi mà.

- Một lần này thôi, đi mà....

Ami bất lực, vòng tay qua cổ anh kéo xuống. Hai chiếc môi chạm cùng hoà quyện, Jungkook thoả mãn mà kết hợp nhuần nhuyễn cùng cô. Tiếng hôn ma mị cả căn phòng.

Đang dây dưa mãi không buông thì bỗng đèn điện phòng được bật lên, Mingu như đứng hình trước cảnh tượng ngay trước mắt:

-  Em tưởng có chuột nên......

Hai người nhanh chóng buông nhau ra, gương mặt ngượng ngùng trước đứa em trai nhỏ. Cô nói:

- Pizza nha?

Mingu lắc đầu:

- Chị nghĩ pizza có thể hối lộ em không nói chuyện này cho ba mẹ hả?

Jungkook liền lên tiếng:

- Vậy máy chơi game thì sao? Em thích không?

- Máy chơi game ạ? Em thích lắm.

- Vậy mai anh dẫn em đi mua nha.

- Được đó anh.

- Vậy hứa là phải giữ kín chuyện này nha.

- Em hứa.

Ami lườm Jungkook, anh cũng nhìn cô mà cười.

Một đêm ở nhà Ami của anh đã trôi qua, anh cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

Một buổi tối, khi hai người đang cùng nhau đi dạo bên sông Hàn. Lúc này trời đã tối muộn nên ít người qua lại. Anh nắm tay cô, vừa đi vừa nói:

- Ami à, em biết hôm nay là ngày gì không?

Ami khó nghĩ:

- Sinh nhật cũng không phải, Valentine cũng không, không lẽ là ngày kỉ niệm gì đó mà em quên sao?

Jungkook cười lắc đầu:

- Ngày này đặc biệt như vậy mà em không biết sao?

- Ngày gì nhỉ?

Bỗng anh lấy ra trong túi một hộp nhẫn kim cương, quỳ gối xuống trước cô mà nói:

- Là ngày anh sẽ cầu hôn em.

Ami hết sức bất ngờ, cô không nghĩ anh lại cầu hôn cô đột ngột như vậy. Anh đưa hộp nhẫn ra trước cô, mà nói:

- Em là người con gái tuyệt vời nhất trong lòng anh. Cảm ơn em vì đã đến bên cạnh anh những lúc anh cô đơn nhất. Anh không thể nghĩ được cuộc sống nếu thiếu em sẽ như thế nào. Nên anh mong, cuộc sống của anh hôm nay, ngày mai, hay mãi về sau sẽ luôn có em bên cạnh. Đồng ý làm vợ anh nhé.

Đôi mắt Ami rưng rưng xúc động, cô rất bất ngờ nhưng cũng cảm động trước lời cầu hôn của anh. Cô nói:

- Em đồng ý.

Jungkook vui mừng, cầm chiếc nhẫn đeo vào tay cô. Nâng niu bàn tay mà hôn lên đó. Anh kéo eo cô lại áp sát người, mỉm cười:

- Từ bây giờ, em không thoát khỏi anh nữa đâu, Ami.

Cô vòng tay lên cổ anh mà nói:

- Em cũng không có ý định thoát khỏi anh đâu.

Hai chiếc trán chạm vào nhau, nhìn nhau cười hạnh phúc. Trong khung cảnh lãng mạn của sông Hàn lấp lánh, hai người trao nhau chiếc hôn ấm áp và ngọt ngào. Họ hoà quyện vào nhau, quấn quýt lấy nhau không muốn rời. Hai trái tim như đập rộn ràng mà rực cháy vì tình yêu trong sự tĩnh lặng của thành phố.

Hôm sau, hai người cùng đi đến tiệm ăn của mẹ anh. Thấy hai đứa vui vẻ, mẹ anh liền hỏi:

- Hôm nay có chuyện gì vui sao? Thấy hai đứa cười tươi hơn mọi ngày.

Jungkook liền giơ chiếc nhẫn đang đeo trên tay cô lên mà khoe mẹ:

- Mẹ nhìn này, cô ấy đồng ý làm vợ con rồi đó.

Ami ngượng ngùng:

- Anh này.....

Mẹ anh vui mừng, lại gần:

- Vậy ta sắp lên chức mẹ chồng sao? Để mẹ xem nhẫn nào.

Mẹ anh nhìn lên chiếc nhẫn:

- Quả là con trai ta, nhẫn kim cương cơ đấy. Hình như còn có chữ J ❤️ A ở đây nữa. Eo ơi, hai đứa tình cảm quá vậy?

Hai người ngại ngùng, Ami nói:

- Con không ngờ anh ấy lại cầu hôn đột ngột như vậy. Con chưa có chuẩn bị sẵn tâm lý luôn đó bác.

- Sao lại là bác? Từ giờ gọi ta là mẹ đi, con dâu của ta.

Jungkook lên tiếng:

- Đúng đấy, anh gọi ba em là ba, em cũng phải gọi mẹ anh là mẹ chứ? Đúng không?

Cô có chút không quen miệng, gượng gạo nói:

- Dạ, mẹ.

- Ngoan lắm. Mẹ mong hai đứa sẽ mãi yêu thương nhau, hạnh phúc như thế này. Chỉ cần vậy thôi, mẹ không còn gì hối tiếc.

————————-Hết chap 46————————

Tổng tài yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ