Chap 41: Đừng khiến anh tỉnh giấc

487 20 1
                                    

Về phía Ami, cô cùng gia đình đã chuyển về Seoul. Bởi vì chỉ có Seoul mới giúp cô kiếm được tiền để trang trải cuộc sống.

Sau khi nghỉ việc ở Jeon Thị, cô đã tìm kiếm rất nhiều công việc chân tay khác nhau. Cứ có tiền cô sẵn sàng làm, dù cho có vất vả như thế nào.

Cô đến chỗ bác Yeon Jin. Khi thấy Ami, bác vui mừng:

- Thời gian qua con đã đi đâu vậy? Ta đã rất nhớ con, Ami.

- Bác có thể cho con làm thêm ở đây được không?

- Sao lại như vậy? Còn việc ở công ty thì sao?

- Con đã nghỉ việc rồi.

- Có chuyện gì xảy ra hả?

- Chuyện dài lắm, con sẽ kể cho bác sau.

- Được, cứ về đây làm với bác.

Ami vui mừng khi được làm việc trở lại. Cô làm nhiều công việc một lúc, tuy vất vả, nhưng cô vẫn phải cố gắng để trang trải cho gia đình.

Một thời gian dài, Jungkook vẫn luôn đi tìm cô. Anh trở nên bất cần, ngày đi tìm cô, tối lại tìm đến rượu giải sầu. Trong cơn say, nhìn thấy trên bàn chiếc sticker của tiệm ăn nhanh Kookie, anh lại nhớ đến cô. Anh mỉm cười:

- Em thật quá đáng với anh, Ami à. Em khiến anh đau khổ, khiến anh nhớ em da diết rồi lại chạy trốn khỏi anh. Anh phải đi đến đâu mới tìm được em đây?

Jungkook cười trong tuyệt vọng.

Ami sau một ngày dài làm việc, nhân tiện đi giao hàng cho bác Yeon Jin, cô chợt nhớ đến anh. Cô biết, anh rất thích ăn món gà của bác Yeon Jin, liền bí mật giao món gà, đặt trước cửa nhà anh rồi bấm chuông. Ami lấp vào một góc để quan sát anh từ xa, cô thực sự muốn nhìn thấy anh, muốn biết anh dạo này sống có khoẻ không, có hạnh phúc không?

Một lát thì anh mở cửa, không thấy ai bên ngoài. Chỉ nhìn thấy một hộp gà đặt trước cửa. Trong bộ dạng say xỉn đó, anh cũng không nghĩ gì nhiều, cầm hộp gà mà đi vào trong. Ami nhìn thấy anh gầy đi, gương mặt xanh xao, cô thực sự rất lo lắng:

- Anh ấy không chịu ăn uống gì sao? Hình như còn say rượu nữa. Mình phải làm gì đây?

Cô có kế hoạch đợi một lúc lâu, cô muốn lúc anh ngủ sẽ vào nhà và nhìn anh ở cự ly gần. Trời đã tối muộn, cô quyết định đi vào nhà vì cô biết mật khẩu nhà của anh. Cô mở cửa đi vào, thấy anh nằm gục xuống bàn với trên tay có rất nhiều chai rượu, cô lo lắng:

- Sao lại uống say đến mức này?

Cô lại gần, dìu anh vào trong phòng nằm. Jungkook mê man, anh không thể nhìn rõ bất cứ điều gì. Chỉ biết rằng, một người với mùi hương rất quen thuộc đang bên cạnh anh. Anh nằm trên chiếc giường, miệng không ngừng gọi tên cô:

- Ami à, anh nhớ em, em đang ở đâu?

Cô rưng rưng nước mắt, cố gắng che miệng lại để không phát ra thành tiếng. Cô cũng nhớ anh, cô nhớ anh đến phát điên. Nhưng cô không thể ở lại bên cạnh anh. Ami khẽ lại gần, đặt lên môi anh một nụ hôn trước khi đi. Jungkook cảm nhận được sự mềm mại ấy, anh kết hợp cùng với cô trong vô thức. Giấc mơ này thật đẹp, giấc mơ cô đã quay trở lại bên cạnh anh, khẽ hôn lên môi anh một nụ hôn thật khẽ. Anh ôm chặt lấy cô mà hôn da diết, nụ hôn như kéo dài mãi, anh không muốn buông cô ra. Anh khẽ nói:

- Ami à, đừng khiến anh tỉnh giấc. Có phải, khi anh thức dậy, em sẽ biến mất đúng không?

- Em xin lỗi.

Nói rồi, cô rời khỏi vòng tay anh mà đi ra khỏi căn nhà. Jungkook do quá say, anh chìm dần vào giấc ngủ, miệng luôn gọi tên cô.

Ami bước ra khỏi căn nhà, cô ngồi gục xuống mà khóc nức nở. Thực sự, nhìn thấy anh như vậy cô không đành lòng.

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy. Đưa tay lên đầu mà khó chịu:

- Sao lại đau đầu thế này?

- Mình nhớ cô ấy đến nỗi giấc mơ cứ như thật vậy.

Anh gượng dậy đi ra ngoài, thấy hộp gà trên bàn, anh liền ngờ ngợ:

- Hôm qua mình order gà rán sao? Say xỉn không thể nhớ nổi gì mà.

Bỗng anh kiểm tra điện thoại:

- Đâu có, mình có đặt gà đâu.

Jungkook bắt đầu suy nghĩ một hồi, anh sực phát hiện:

- Người biết mình thích ăn loại gà này chỉ có thể là cô ấy.

Anh như bừng tỉnh:

- Không lẽ, mọi thứ hôm qua đều là thật? Không phải mơ sao?

Anh bắt đầu coi lại camera an ninh, bỗng gương mặt anh trở nên tràn đầy hy vọng, anh vui mừng:

- Là cô ấy, là Ami, cô ấy đã đến đây,....nhưng cô ấy đang ở đâu?

- Phải rồi, tiệm ăn nhanh Kookie. Mình phải đến đó.

Anh tức tốc phóng xe đến địa chỉ của tiệm, lần này anh sẽ phải cẩn thận, anh sẽ không để cô trốn tránh anh thêm bất cứ lần nào đi nữa.

Đến nơi, anh ngồi trong xe quan sát từ xa. Nhưng chờ mãi không thấy bóng dáng Ami đâu. Vì cô chỉ giao hàng vào buổi tối, ban ngày cô làm công việc khác. Jungkook quyết định đi vào tiệm để hỏi, vì anh biết cô và bà chủ ở đây rất thân thiết với nhau.

Jungkook tiến lại ngày càng gần, nhìn thấy bác Yeon Jin từ phía sau, anh cảm giác thân thuộc đến lạ? Bỗng chốc bác Yeon Jin quay mặt lại về phía anh, Jungkook như đứng hình, anh bất ngờ:

- Là mẹ sao....?

—————————-Hết chap 41———————

Tổng tài yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ