Chap 50: Gọi tên em

457 17 0
                                    

Nửa đêm, trong giấc mơ của mình, Jungkook đã mơ về một người con gái, hai người yêu nhau, anh đã rất hạnh phúc khi bên cạnh cô ấy. Nhưng vụ tai nạn đã xảy đến, cô gái ấy ôm chặt lấy anh mà khóc. Trong khoảnh khắc anh sắp thấy được gương mặt cô, thì chợt giật mình tỉnh giấc mà bất giác gọi:

- Ami....

Khoảnh khắc trong giấc mơ như ám ảnh lấy tâm trí anh, mồ hôi ướt đẫm. Bỗng nhiên đầu anh trở nên đau hơn khi những hình ảnh ấy cứ ùa về. Anh kêu lên:

- A.....đau quá...sao mình lại gọi tên cô ấy chứ?

Ami ở ngay phòng bên cạnh, nghe thấy tiếng anh kêu mà chạy sang. Thấy Jungkook ngồi ôm đầu, cô lại gần:

- Anh sao vậy?

- Không hiểu sao đầu tôi cứ thấy đau nhức quá. Hình như tôi nhớ ra được điều gì đó.

Cô ôm lấy anh, để đầu anh dựa vào ngực mình, xoa xoa mà nói:

- Không sao đâu. Anh đừng cố nhớ nữa, cứ từ từ thôi.

- A....đau quá....

- Anh nằm xuống chân em đi, em sẽ xoa bóp cho anh.

Jungkook cũng chỉ biết nghe theo lời cô, anh nằm xuống chân cô. Cô dùng đôi tay mềm mại của mình xoa bóp nhẹ nhàng cho anh, Jungkook cảm nhận được một sự dễ chịu và ấm áp lan toả từ cô. Ami hỏi:

- Anh thấy đỡ hơn chưa?

- Tôi vẫn con đau lắm.

Cô tiếp tục xoa bóp nhẹ nhàng cho anh. Một lát sau, cô lại hỏi:

- Anh có dễ chịu hơn không?

Không thấy anh trả lời, cô nhìn xuống thì anh đã ngủ từ lúc nào. Gương mặt anh lúc này thật toả sáng ngay cả trong đêm tối, người con trai của cô đang say giấc khiến cô thấy an tâm phần nào. Cô mỉm cười, dùng tay vỗ vai anh khẽ khàng khiến anh ngủ ngon hơn. Không hiểu sao, khi nhìn anh như vậy khiến nước mắt cô lại rơi:

- Jungkook à, em muốn anh nhớ ra em. Nhưng nhìn thấy anh cứ đau như vậy khi cố nhớ ra một điều gì đó, em không chịu nổi.

Nước mắt cô rơi xuống gương mặt anh. Ami mau chóng lau đi dòng nước mắt, nhẹ nhàng đặt đầu anh xuống chiếc gối êm. Cô xoa lên tóc anh, xoa lên gương mặt anh, hôn lên má anh mà thủ thỉ:

- Ngủ ngon nhé.

Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng. Jungkook đã thức dậy từ bao giờ, anh biết mọi hành động cô vừa làm mà tự hỏi:

- Cô ấy là người mình phải nhớ ra hay sao?

Sáng hôm sau, cô đã dậy từ sáng sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người. Anh thức giấc, đi xuống thấy Ami đang tất bật trong bếp, anh lại gần hỏi:

- Cô dậy sớm vậy sao?

- Em dậy sớm để nấu những đồ cho anh tẩm bổ.

- Sao phải kì công như vậy chứ?

- Anh đó, vẫn cần phải chú ý đến sức khoẻ. Anh chưa hồi phục hoàn toàn đâu. Đêm qua anh làm em sợ quá.

Jungkook nhớ về chuyện tối qua, liền nói:

- Cảm ơn cô vì hôm qua đã giúp tôi.

Ami liền vui vẻ trả lời:

- Muốn cảm ơn em thì ngồi xuống ăn hết những đồ bổ này đi.

- Nhiều như vậy sao mà tôi ăn hết được?

- Anh gầy lắm đó. Xa em có 1 năm mà không chịu chăm lo cho sức khoẻ gì cả.

- Không lẽ 1 năm trước, hai chúng ta rất thân hay sao?

- Chắc vậy đó. Anh ăn đi, hỏi nhiều quá.

Jungkook ngồi ngoan ăn những món ăn cô nấu. Mẹ anh cũng đi xuống mà tấm tắc khen:

- Có Ami ở đây lo cho Jungkook, ta cũng yên tâm được rồi.

Cô niềm nở:

- Mẹ cũng ngồi xuống ăn đi ạ. Con làm nhiều lắm.

Jungkook hỏi:

- Sao cô lại gọi mẹ tôi là mẹ?

- Em thích gọi vậy đó. Mẹ cũng đồng ý cho em gọi như vậy mà, mẹ nhỉ?

Mẹ anh cười nói:

- Ừm....hai đứa đều là con ta.

Jungkook thắc mắc:

- Không lẽ, con nhỏ đó là con nuôi của mẹ hả?

- Cái thằng này, sao lại gọi Ami là con nhỏ đó. Như vậy là Ami buồn đó.

Cô nghe vậy mà bảo:

- Không sao đâu. Mẹ cứ mặc kệ anh ấy.

Cô nói rồi ngồi xuống ăn cùng hai người.

Đang ăn, bỗng mẹ cô bảo:

- Chẳng mấy khi Ami có dịp sang Mỹ, con tranh thủ đi chơi đi.

- Dạ thôi ạ, con cũng không thích ra ngoài lắm.

- Ra ngoài cho đổi không khí một chút. Cứ ở riết trong nhà bí bách lắm. Hay con sợ không có ai đi chung chứ gì? Để mẹ bảo Jungkook đưa con đi.

Jungkook nghe đến đây mà phản đối:

- Cô ấy có chân tự đi được mà mẹ. Với lại, anh Jimin mà nhìn thấy lại hiểu lầm thì sao?

- Không có lý do lý chấu. Hôm nay hai đứa ra ngoài cho mẹ, cấm về nhà trước 10 giờ tối.

Jungkook và Ami bất ngờ:

- Mẹ nói sao cơ?

Mẹ anh liền tỏ ra nghiêm nghị:

- Hai đứa không nghe lầm đâu. Là như vậy đó.

Mẹ anh nói xong mà cười thầm trong lòng. Bà đang có kế hoạch gán ghép lại hai người, muốn hai người có nhiều thời gian bên cạnh nhau hơn.

Ăn xong, Jungkook cũng mặc đồ rồi ra xe đợi cô. Ami thì phải make-up, lên đồ khá lâu, Jungkook cũng sốt ruột:

- Làm cái gì mà lâu thế không biết? Riết rồi không biết ai là chủ, ai là khách nữa.

Bỗng Ami bước ra, tiến gần về phía anh. Cô mặc trên mình chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc xoã ngang vai, cùng đôi giày trông thật thật xinh xắn, dễ thương. Gương mặt điểm qua một lớp phấn nhẹ, tô chút son khiến cô toát lên một vẻ thanh thoát nhẹ nhàng. Jungkook như thấy một phiên bản khác của cô, anh ngơ ngác. Ami tiến lại gần mà quơ tay trước mặt:

- Anh sao vậy?

Jungkook định hình lại rồi lại tỏ vẻ:

- À thì đợi cô lâu quá nên mệt đó mà.

- Anh thấy em xinh không?

- Cô dù có khoác lên bộ lông thiên nga thì vẫn chỉ là con vịt xấu xí mà thôi.

Ami bĩu môi, cô đi lên xe ngồi đúng vị trí của mình. Anh cười thoả mãn vì đã chọc được cô, lên xe ngồi vào ghế lái, hai người bắt đầu hành trình cho một ngày đầy thú vị.

—————————-Hết chap 50————————

Tổng tài yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ