Chap 7: Osin

940 30 0
                                    

Trên xe, một không khí im lặng như bao trùm, Ami cảm thấy rất khó xử. Anh biết cô đang ngại ngùng nên hỏi:

- Cô đang làm nhân viên của Jeon Thị, tại sao phải đi làm thêm buổi tối như vậy?

- Tại vì...tôi....

Anh sực nhớ ra buổi tối ở thang máy hôm trước liền nói:

- À, có phải vì khoản nợ với tôi không?

Ami xấu hổ thừa nhận:

- Đúng vậy ạ, tôi phải làm việc thật chăm chỉ để trả chiếc áo cho giám đốc.

- Thì ra tôi là nguyên nhân cô bị lừa vào bar sao?

- Không phải tại giám đốc đâu ạ. Do tôi ngốc nên mới bị lừa thôi. Đã vậy, hôm nay tôi lại nợ giám đốc một lần nữa. Tôi đang không biết phải làm sao mới trả hết ân nghĩa này đây.

- Có vẻ, cô thích nợ người khác đúng không?

- Tôi cũng đâu muốn như vậy. Nhưng nếu không làm vậy, tôi sẽ thấy rất áy náy từ tận lương tâm của mình. Cho nên, dù có thiếu thốn đủ thứ, tôi cũng không muốn nợ ai cả.

Ami luôn có một thắc mắc, nên tiện hỏi anh:

- Giám đốc, tôi có thể hỏi một câu này không?

- Cô cứ nói.

- Tại sao giám đốc lại bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy để giúp tôi chứ? Trong khi, tôi hay gây rắc rối cho giám đốc.

- Chắc bởi vì cô là nhân viên của tôi, nên tôi giúp.

- Thì ra là vậy.

- Đừng suy nghĩ chuyện đó nữa. Hãy suy nghĩ thời gian tới cô làm cách nào để trả hết nợ cho tôi đây?

Ami lại xị mặt, cô cũng không biết phải làm gì đây? Thực sự, số tiền đó quá lớn, phải xoay sở như thế nào đây?

Jungkook nhìn thấy vậy lại mỉm cười:

- Tôi đùa một chút mà trông cô lo lắng đến vậy sao?

- Đùa gì chứ, tôi phải trả giám đốc cho bằng được.

Anh suy nghĩ một lát, rồi bảo:

- Vậy, tôi có một công việc này cho cô. Không biết cô có hứng thú không?

Ami sáng mắt lên:

- Việc gì vậy ạ?

- Tôi muốn...sau giờ tan ca, cô sẽ đến nấu ăn và dọn dẹp cho tôi.

- Nói như vậy, tức là giám đốc muốn tôi làm người giúp việc cho giám đốc sao?

- Đó là cô nói, không phải tôi.

- Tôi đồng ý.

- Tôi mới nói mà cô đồng ý nhanh như vậy sao?

- Có sao đâu ạ. Vì tôi vẫn thường đi giao đồ ăn nhanh vào buổi tối mà.

- Thật sao?

- Vậy thù lao như thế nào ạ?

- 3 tháng. Cứ coi như hết 3 tháng thì cô sẽ không còn nợ tôi nữa. Cô thấy sao?

Ami suy nghĩ rồi tính toán một hồi, mà nghĩ mãi không ra. Jungkook mỉm cười:

- Tính ra là cô lời rồi đó. Không cần tính toán nữa đâu.

- Dạ. Vậy tôi sẽ bắt đầu công việc từ ngày mai sao ạ?

- Đúng vậy.

- Ngày mai tan làm tôi sẽ đến.

- Cô không hỏi địa chỉ nhà tôi sao?

- Thực ra, tôi đã biết nhà giám đốc rồi.

- Sao cô biết được?

- Hôm trước, tôi có giao gà đến cho giám đốc. Nhưng sợ bị phát hiện nên tôi đã cúi mặt suốt như vầy nè.

- Cô là cô gái hôm đó sao? Không ngờ chúng ta có duyên đến vậy.

- Duyên gì ạ?

- À, không có gì.

Vừa tầm đến nhà cô, anh dừng lại. Cô đi xuống xe, anh cũng lại gần nhìn lên hỏi:

- Cô sống ở đây sao?

- Vâng. Tôi trọ ở tầng 2 toà này. Khu này có vẻ cũ kĩ nhưng vẫn ổn áp lắm.

Ami cởi chiếc áo khoác ra, đưa cho anh:

- Áo của giám đốc này. Cảm ơn vì tất cả ngày hôm nay.

- Tôi không có giúp suông đâu.

Ami mỉm cười:

- Tôi biết rồi. Giám đốc về đi kẻo muộn.

- Ừm...vậy tôi đi đây.

- Tạm biệt giám đốc.

Chiếc xe chuyển bánh, Ami cũng đi vào nhà. Jungkook về đến nơi, nằm bệt lên chiếc giường, những suy nghĩ về cô bỗng xuất hiện. Anh bất giác mỉm cười, nụ cười ôn nhu đến lạ:

- Cô ấy là ai chứ?

Trong ngôi nhà nhỏ, Ami cũng đang nằm thao thức:

- Sao giám đốc lại xuất hiện đúng lúc như chứ. Tại sao lại giúp mình? Còn cho mình mượn áo rồi đưa về nhà. Là sao chứ? Mà nghe nói, giám đốc lạnh lùng lắm, nhưng hôm nay anh ấy cười nhiều vậy mà?

Rất nhiều câu hỏi cứ hiện lên trong tâm trí khiến cô không thể ngủ được. Cả đêm trằn trọc, cô nghĩ mãi không ra một lý do nào.

Sáng hôm sau, cô đến công ty như mọi ngày. Sana nhìn thấy cô mà ngạc nhiên:

- Cô...sao vẫn còn ở đây?

Lúc này, cơn tức giận trong cô như bộc phát, cô nói:

- Tôi chưa giết chết cô là may đó, Sana. Đừng nói gì nữa, tôi nghĩ là mình sẽ không đủ kiên nhẫn đâu.

Sana nhìn vào ánh mắt Ami khiến cô ta có một chút lo lắng, liền đi về phía bàn làm việc, cô ta nghĩ thầm:

- Thật lạ...đứa con gái nào vào trong đó thì không thể ra ngoài được. Tại sao cô ta lại có thể ở đây? Thật tức chết mà.

Ami chăm chỉ làm việc của mình, Nene liền vỗ vai hỏi:

- Vụ với giám đốc Jeon như thế nào rồi? Kiếm được việc làm thêm chưa?

- Mọi việc cũng ổn hơn rồi. Từ giờ, ngày nào tớ cũng phải làm osin cho giám đốc đó.

- Tại sao lại vậy?

Ami kể toàn bộ việc tối qua cho Nene nghe, Nene nghe xong liền nói:

- Sana đúng là hết thuốc chữa. Nhưng thôi, trong cái rủi có cái may, giám đốc cũng thật tốt bụng.

- Ừm...tớ cũng nghĩ vậy.

- Cố gắng nha.

- Tớ biết rồi.

———————————-Hết chap 7——————————

Tổng tài yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ