Chap 35: Busan

398 15 0
                                    

Mấy ngày trôi qua không gặp cô, anh không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Hằng ngày, vẫn lái xe đỗ trước nhà cô, nhìn lên đến khi đèn tắt mới về. Trong lòng anh trở nên rối bời, anh biết cô còn đang rất giận.

Ami ngồi trong nhà, cô biết anh luôn dõi theo cô từ xa, anh vẫn luôn quan tâm cô. Đôi lúc nhớ anh rất nhiều, muốn chạy đến trước mặt anh, ôm anh thật chặt. Nhưng cô muốn thời gian không gặp nhau, anh sẽ suy nghĩ lại tất cả, cô muốn có một tình yêu luôn thành thật và tin tưởng lẫn nhau. Thực sự, chuyện vừa rồi khiến Ami có một chút hụt hẫng, vì chính anh, người mà cô yêu thương và tin tưởng lại không hề tin tưởng cô.

Cho đến một ngày, tại phòng Chủ tịch, ông Jeon hỏi thám tử:

- Dạo này mọi chuyện thế nào rồi?

- Từ ngày tôi gửi bức hình đó cho giám đốc, hai người đó đã không thường xuyên gặp nhau nữa.

- Vậy thì tốt.

- Nhưng....

- Nhưng sao?

- Nhưng là do cô Ami không muốn gặp mặt giám đốc Jeon. Còn giám đốc Jeon ngày nào cũng đến trước nhà cô Ami, đứng đó tới tận đêm khuya mới về.

- Sao lại như vậy? Đúng là thằng trời đánh mà, sao nó có thể vì một đứa con gái mà hạ mình như vậy chứ? Đứa con gái đó cũng thật mưu mô, ta sẽ không tha cho cô ta.

- Ngài định làm gì ạ?

- Ta sẽ để cô ta đi thật xa, rời xa khỏi Jungkook.

Ông Jeon với gương mặt đầy mưu mô nham hiểm.

Một buổi sáng, khi Ami và các đồng nghiệp đang ở văn phòng làm việc, bỗng trưởng phòng bước vào, nói:

- Sắp tới, tổ ta sẽ phải cử một vài người đến chi nhánh ở Busan. Do công việc ở đó bề bộn, lại thiếu nhân lực, nên bắt buộc phải di dời một số nhân viên ở đây sang đó làm việc một thời gian.

Nene lên tiếng:

- Sao lại như vậy?

- Tôi cũng không biết, đây là quyết định bên trên đưa xuống, tôi cũng không biết làm thế nào.

- Vậy ai sẽ là người đi?

- Có 3 người trong tổ mình nằm trong danh sách di dời. Đó là: Sumi, Sana và...Ami.

Sana liền lên tiếng:

- Tại sao lại là em?

- Đây là lệnh của cấp trên.

- Vậy bao giờ chúng tôi phải đến Busan?

- Ngay ngày mai.

- Ngày mai sao?

Ami nghe đến đây mà thở dài, không biết phải làm sao nữa. Vậy là sắp tới, cô không được ở gần Jungkook hay sao? Liệu anh đã biết chuyện cô phải rời đi chưa?

Tối hôm đó, sau khi đã sắp xếp đồ đạc xong xuôi, cô nhìn vào chiếc điện thoại, tự hỏi:

- Có nên để anh ấy biết không? Mà anh ấy biết để làm gì chứ, đằng nào cũng tạm xa nhau mà. Không gọi, không được gọi.

Cứ như vậy, cô tắt đèn rồi đắp chăn lại, cố gắng nhắm mắt lại nhưng chẳng thể nào ngủ được. Từ ngày mai, cô sắp không gặp được anh, không biết bao giờ mới gặp lại. Cô tự trách mình tại sao lại nóng giận trong phút chốc mà đưa ra quyết định ngu ngốc như vậy. Cô thấy rất nhớ anh.

Sáng hôm sau, chuyến bay đến Busan đã bắt đầu cất cánh. Ngồi trên máy bay nhìn xuống, cô sắp rời xa thành phố Seoul. Cô tự động viên chính bản thân mình:

- Không sao. Cũng đi vài tháng thôi mà. Mình chịu được.

Cô hít thở thật sâu, sẵn sàng cho một hành trình dài sắp tới.

Ami và 2 người đồng nghiệp đã tìm được chỗ ở cho riêng mình, mỗi người một nơi. Máy bay vừa hạ cánh, mọi người cùng nhau thu dọn đồ đạc, từng người đi về nơi trọ của mình. Về đến phòng, ngồi lên chiếc giường, cô lại cảm thấy mình hơi quá với anh vì đi mà không tạm biệt. Dẫu gì, anh cũng là người yêu của cô mà.

Cô lôi điện thoại ra, nằm dài ra giường mà mở những tấm hình chụp chung của hai người. Bất giác cô mỉm cười khe khẽ, hôn lên tấm hình có anh:

- Em xin lỗi vì đã nặng lời với anh. Bao giờ em mới được gặp anh đây?

Cô cứ nhìn những tấm ảnh rồi không biết ngủ quên từ bao giờ. Có lẽ, một chuyến bay dài đã khiến cô mệt mỏi rồi.

Sáng hôm sau tại Jeon Thị, Jungkook ghé qua văn phòng nơi cô làm việc, nhưng sao chẳng thấy Ami đâu. Anh liền hỏi mọi người:

- Ami đi đâu rồi?

- Giám đốc chưa biết gì sao? Ami đã chuyển đi làm việc tại chi nhánh ở Busan rồi.

Jungkook nhăn mặt:

- Sao lại có chuyện đó?

- Tôi cũng không rõ tại sao lại gấp rút như vậy nữa.

Anh nhanh chóng chạy lên phòng Chủ tịch, anh hỏi ba:

- Có phải ba là người bắt Ami phải chuyển đến Busan không?

- Chi nhánh ở đó đang thiếu nhân sự, việc ta chuyển nhân viên đi đâu cũng là sai hay sao?

- Nhưng tại sao lại là Ami? Tại sao ba luôn tìm mọi cách để chia rẽ con và cô ấy vậy?

- Ta đâu có chuyển một mình cô ấy đâu? Có rất nhiều người phải chuyển đi, trong đó có cả Jimin nữa.

Anh không tin vào tai mình:

- Ba nói sao? Cả Jimin ư?

- Ừm...chính Jimin đã đề nghị ta, muốn cho cậu ấy đến chi nhánh tại Busan làm việc, ta đâu thể từ chối?

- Là anh ta đề nghị sao?

- Đúng vậy.

- Con sẽ đến Busan.

- Không được. Công ty đang rất nhiều thứ phải lo, con cần ở lại để giải quyết, đừng thiếu trách nhiệm như vậy. Con nên nhớ mình là giám đốc của Jeon Thị, đừng để chuyện riêng tư xen vào việc chung của cả một tập đoàn.

Jungkook nắm chặt tay lại, bước ra khỏi phòng chủ tịch. Ông Jeon liền đắc ý, nghĩ thầm:

- Sớm muộn, con cũng sẽ phải chia tay với cô ta thôi.

—————————Hết chap 35——————————-

Tổng tài yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ