Chap 47: Mất trí nhớ

454 19 0
                                    

Cho đến một ngày, khi cô đang đứng bên đường chờ anh, vì hôm nay hai người có buổi hẹn hò. Jungkook đỗ xe ở bên đường bên kia gọi cô, Ami vui mừng:

- Anh đến trễ rồi đó.

- Tại anh có việc bận mà. Lại đây nào.

Ami vui vẻ mà sang bên phía anh. Nhưng bỗng ở đâu một chiếc xe ô tô lao tới phía cô. Ami cứ đi về phía anh nhưng không để ý, Jungkook đã nhìn thấy mà chạy tới:

- Ami.....

Chiếc xe lao nhanh về phía cô, trong chốc lát anh đã nhanh tay đẩy cô ra xa, và rồi:

- Rầm.....

Chiếc xe đã lao thẳng vào Jungkook, anh bị va đập mạnh phần đầu, máu bắt đầu chảy xuống, anh ngất lịm đi. Ami hoảng sợ chạy nhanh về phía anh, ôm chặt lấy anh mà khóc:

- Jungkook à, tại sao anh lại ngốc như vậy? Mở mắt ra nhìn em đi. Có ai làm ơn cứu anh ấy, cứu anh ấy, làm ơn.....Jungkook...đừng bỏ em lại một mình....

Chẳng mấy chốc xe cứu thương đã tới, mọi người nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện cấp cứu.

Anh trong phòng cấp cứu, cô ở ngoài mà vò đầu bứt tai với trang phục dính đầy máu, tự trách chính mình, vì cô mà anh mới ra nông nỗi này.

Nghe được tin Jungkook bị tai nạn, mẹ anh tức tốc chạy đến bệnh viện. Bà hoảng loạn khi đứa con trai mới gặp lại sau bao năm lại đang chống chọi với cái chết.

Một lát sau, ông Jeon cũng chạy đến, nhìn thấy mẹ anh đang đứng đây, ông cũng bất ngờ:

- Là bà sao?

Mẹ anh vừa khóc vừa nói:

- Đúng, là tôi đây. Không ngờ chúng ta phải gặp lại nhau trong hoàn cảnh này.

- Jungkook sao rồi?

- Bây giờ ông mới quan tâm đến nó sao? Tôi đã lầm khi ngày đó đã không quyết liệt giành quyền nuôi nó, mà để cho nó phải cô đơn khi phải sống cùng một người cha chỉ biết đến quyền lực như ông. Ông có biết thằng bé nó thèm khát tình yêu thương như thế nào không? Bây giờ khi nó đang đứng giữa sự sống và cái chết, thì ông giả bộ thương hại nó để làm gì?

- Tôi xin lỗi, tất cả là do tôi.

Ami vừa khóc vừa nói:

- Là do cháu. Anh ấy vì bảo vệ cháu nên mới bị như vậy.

Ông Jeon đau đớn mà lên tiếng:

- Không, là do ta, chính tay ta đã sai người làm nên chuyện đó.

Mẹ anh như suy sụp, Ami cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Mẹ anh nói:

- Không ngờ, ông lại tàn bạo với Ami như vậy. Ông không từ mọi thủ đoạn để chia cắt chúng nó, ông có còn là con người không? Bây giờ, Jungkook đã phải chịu hậu quả thay ông rồi đó.

- Là tôi sai, tôi đáng chết. Bằng mọi cách, tôi sẽ cứu thằng bé, dù có phải hy sinh cái mạng già này, tôi cũng sẽ cứu con.

- Nếu Jungkook có mệnh hệ gì, suốt cuộc đời này, tôi sẽ không tha cho ông.

Mẹ anh như kiệt sức, Ami đỡ lấy. Cô an ủi:

- Anh ấy là người mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu.

- Ami à....Jungkook phải làm sao đây? Ta phải sống sao đây?

Cô cố gắng trấn an mẹ anh, nhưng trong lòng cô như đứt từng đoạn ruột. Người cô yêu thương nhất đang đứng giữa sự sống và cái chết, cô chỉ có thể cầu nguyện cho anh được sống và bình an trở về bên cô mà thôi.

Đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ bước ra. Mọi người chạy lại, lo lắng hỏi:

- Jungkook thế nào rồi bác sĩ?

- Hiện tại chưa thể nói được điều gì. Trước mắt, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng khả năng tỉnh lại là rất thấp, do phần đầu bị đập mạnh, mất nhiều máu. Gia đình nên chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất.

Cô và mẹ anh như suy sụp, ba anh liền nói:

- Có cách nào để cứu lấy con trai không bác sĩ?

- Hiện tại, các ca chấn thương ở đầu nặng như vậy chưa phát triển tại Hàn Quốc. Tôi nghĩ, nếu để cậu ấy sang Mỹ điều trị, có lẽ khả năng sống sót sẽ cao hơn.

- Vậy tôi sẽ đưa Jungkook sang Mỹ điều trị.

Vài ngày sau, ba mẹ Jungkook đưa anh sang Mỹ. Ami phải ở lại Hàn Quốc. Jimin trở về điều hành tập đoàn Jeon Thị thay cho Chủ tịch Jeon.

Vài tháng trôi qua, cô vẫn thường xuyên liên lạc với mẹ anh để hỏi thăm tình hình. Thực sự, ngày nào cô cũng lo lắng cho anh, nhìn vào chiếc nhẫn cầu hôn của anh mà cầu nguyện cho anh mau khỏi bệnh. Sau một khoảng thời gian dài điều trị, có vẻ tình hình của anh đã khả quan hơn. Cô cũng thấy yên tâm phần nào khi nghe được tin như vậy từ bác Yeon Jin. Cô mong anh mau chóng khoẻ mạnh để cô được gặp lại anh sau bao tháng ngày xa cách.

1 năm sau....

Gia đình cô sau một thời gian đã mở được một quán cafe. Cũng nhờ Jimin giúp đỡ rất nhiều nên mọi thứ mới thuận lợi như vậy. Cô rất cảm kích Jimin, coi anh như một ân nhân mà cô sẽ biết ơn suốt cuộc đời.

Một buổi tối muộn, khi ba mẹ cô và em trai đã trở về nhà, cô ở lại quán dọn dẹp một chút. Bỗng Jimin bước đến, Ami niềm nở:

- Anh đến mà không báo trước cho em.

- Muộn vậy mà em vẫn ở quán sao? Anh vừa đến nhà em thì ba mẹ em nói em ở đây, nên anh lại đến đây.

- À, thì em làm nốt một số thứ ấy mà. Anh có việc gì mà kiếm em gấp vậy?

- Anh có tin về Jungkook muốn nói với em.

Ami nghe đến Jungkook, cô liền hỏi:

- Jungkook sao rồi anh? Anh ấy khoẻ lại rồi chứ?

- Ừm....

- Vậy thì tốt quá.

- Nhưng mà.....

Nụ cười trên môi cô nhạt dần, liền hỏi:

- Nhưng mà sao ạ?

- Jungkook....cậu ấy....bị mất trí nhớ.

Cô lặng thinh, thêm một chút tuyệt vọng. Cô nói:

- Tức là....anh ấy không nhớ ra em?

Jimin gật đầu. Nước mắt cô rưng rưng, cô không tin rằng người cô yêu lại không thể nhớ ra cô. Cô lấy tay lau đi dòng nước mắt, phấn chấn lại, rồi nói:

- Em sẽ đến Mỹ tìm anh ấy. Rồi anh ấy sẽ nhớ ra em mà.

Jimin nói:

- Nếu em muốn, anh sẽ đi cùng em.

- Không cần đâu, em sẽ tự đi một mình. Anh ấy sẽ rất vui khi em đến đó. Em tin là vậy.

- Ừm....anh sẽ ủng hộ em.

————————-Hết chap 47—————————-

Tổng tài yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ