Chap 9: Hình như có một người

878 29 0
                                    

Ami nhanh chóng đứng dậy, ngại ngùng mà nói:

- Tôi xin lỗi giám đốc. Chỉ là tôi muốn gọi giám đốc thức dậy cho bữa sáng thôi.

Cô nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng, anh ngồi dậy, đặt tay lên tim mình:

- Sao tự nhiên lại đập nhanh như vậy chứ?

Cô vẫn ngồi ở bàn ăn ấy tự trách bản thân:

- Mày đúng thật là, tự nhiên vào đó làm gì cơ chứ. Giờ làm sao đối diện đây?

Một lát sau Jungkook đi ra, anh biết cô vẫn ngượng ngùng chuyện vừa nãy nên nói chuyện khác để cô thoải mái hơn:

- Hôm nay cô nấu món gì vậy?

- Tôi nấu phở Việt Nam, tôi nghĩ giám đốc sẽ thích.

- Cô khéo tay thật đấy.

- Cảm ơn giám đốc.

- Lát nữa ăn sáng xong, cô muốn ra ngoài một chút không?

- Đi đâu ạ?

- Đi đổi gió một chút, lâu rồi tôi không có ra ngoài chơi.

- Tôi đi cùng giám đốc liệu có ổn không? Người ngoài nhìn vào sẽ hiểu lầm đó.

- Hiểu lầm thì có sao đâu.

Ami như đơ người trước câu nói của anh, cô hỏi lại:

- Ý giám đốc là sao ạ?

- Không có gì. Ăn nhanh rồi đi nào.

Hai người nhanh chóng ăn sáng, cô đợi anh thay đồ rồi cùng đi ra ngoài.

Đến hầm để xe, anh đưa chìa khóa xe cho cô nói:

- Cô biết lái xe không?

- Tôi biết.

- Vậy cô lái đi.

- Tôi đâu phải tài xế của giám đốc chứ?

- Cô lại trả treo à? Cô còn món nợ tinh thần chưa trả đâu đấy.

Ami đành ngồi lên ghế lái, Jungkook cười thỏa mãn mà ngồi vào ghế phụ. Anh đã chuẩn bị một tinh thần rất tốt để tận hưởng ngày hôm nay.

- Giám đốc muốn đi đâu?

- Đi đến công viên giải trí đi. Ở đó vui lắm, hồi nhỏ tôi hay đến cùng Taehyung lắm.

- Taehyung là ai vậy?

- Một người bạn.

- Có vẻ hai người rất thân với nhau.

- Cô tập trung lái xe đi.

Hai người đi đến công viên giải trí. Cô đi theo anh, cô cũng rất khó hiểu một người như anh mà lại thích đến những nơi như thế này sao?

Hai người đi đến tàu lượn siêu tốc, cô nói:

- Giám đốc chơi trò này được chứ?

Jungkook nhìn những đường lượn cao vút với tốc độ quá nhanh, anh lại là người sợ độ cao nhưng lại cố không tỏ ra sợ hãi, anh nói:

- Trò này có gì đáng sợ đâu, nhưng mà tôi không hứng thú cho lắm.

- Giám đốc chơi cùng tôi đi, cảm giác được gào thét rất đã luôn đó.

Tổng tài yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ