Chap 36: Ghen

716 16 5
                                    

Sau khi từ phòng chủ tịch ra, anh đứng ngồi không yên. Nghĩ đến cảnh Jimin và Ami ở cùng nhau đã khiến anh phát điên lên. Anh rút điện thoại ra, gọi cho cô. Lúc này, Ami đang làm việc tại chi nhánh của Jeon Thị tại Busan. Thấy anh gọi, cô khẽ mỉm cười, rồi lại cố gắng nói giọng lạnh lùng:

- Anh gọi có chuyện gì vậy?

Ở đầu dây bên kia, cô có thể cảm nhận rõ giọng nói có phần nóng giận và lo lắng:

- Tại sao em đến Busan lại không nói với anh câu nào?

- Em nghĩ, đây cũng là cách tốt để chúng ta không gặp nhau trong một khoảng thời gian.

- Ami à....anh xin lỗi em rồi, em vẫn còn giận anh sao?

- Em không giận anh. Chỉ là....em muốn anh có thời gian suy nghĩ. Em....

Jungkook ngắt lời cô mà nói lớn:

- Anh đã suy nghĩ rất nhiều và anh biết mình sai. Tại sao em cứ cố chấp như vậy?

- Anh đang lớn tiếng với em?

Jungkook biết mình đang mất bình tĩnh, anh cố gắng kiềm chế lại, hạ giọng xuống:

- Anh xin lỗi.

- Nếu không còn chuyện gì cần nói, em cúp máy đây.

- Ami à....từ từ...anh...

Chưa nói xong, cô đã cúp máy cái rụp. Đây là lần đầu tiên anh nói lớn tiếng với cô. Cô không hề biết, lý do anh trở nên mất bình tĩnh là vì Jimin đang ở Busan cùng với cô.

Giờ tan tầm, Ami đang chuẩn bị đi xe bus về nhà, thì bắt gặp Jimin đang đứng trước cửa công ty, bên cạnh chiếc siêu xe và đôi mắt nhìn về phía cô. Ami cố tình lảng tránh, Jimin lại gần:

- Em lên xe anh đưa em về.

- Tôi không cần, tôi tự về được. Mà tại sao anh lại ở đây?

- Anh phụ trách công việc ở đây. Không ngờ em cũng phải đến Busan. Thật tình cờ.

- Có thật là tình cờ không vậy?

Jimin không nói gì, chỉ khẽ cười mà nói:

- Thật ra, anh đã cố tình để được đến đây.

- Tại sao?

- Vì anh có thể ở gần em, được đưa em về mỗi khi tan sở. Như vậy, anh đã thấy rất vui rồi.

Ami thấy rất khó chịu. Cô định bước đi, Jimin níu tay cô lại:

- Anh đưa em về với tư cách là một người bạn không được sao?

Ami im lặng, anh nói:

- Không lẽ, giữa anh và em không thể là bạn được sao?

Lúc này, cô không biết trả lời sao nữa. Bởi vì, ngày trước anh chia tay cô là do bị bệnh, nên mọi chuyện đâu phải lỗi của anh. Cô làm gì có quyền mà trách cứ hay thù hận anh nữa. Ami nói:

- Tôi có thể đồng ý là bạn với anh. Nhưng anh nhìn xung quanh đi, mọi người không nghĩ chúng ta chỉ là bạn.

Anh nhìn xung quanh, mọi người đang nhìn Ami với con mắt tò mò, thêm phần ghen tị. Anh nói:

- Họ nhìn thì sao chứ? Em vẫn quan tâm đến những điều người khác nghĩ sao? Hay em đang sợ Jungkook sẽ hiểu lầm?

- Là bạn thôi mà, có gì phải hiểu lầm chứ?

- Vậy em đồng ý lên xe chứ?

Lúc này đúng là không thể từ chối được nữa. Cô đi vào xe của Jimin. Anh mỉm cười, ngồi vào ghế lái. Anh định vươn người sang thắt dây an toàn cho cô, thì cô ngăn lại:

- Tôi tự làm được.

Thực sự, gương mặt cô thể hiện rõ sự khó xử khi ngồi cạnh anh. Jimin liền nói:

- Đã từ bao giờ, anh với em lại trở nên xa cách như vậy. Anh nhớ, ngày xưa chúng ta.....

Ami ngắt lời:

- Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, tôi không muốn nghe.

- Được, anh sẽ không nhắc nữa.

Chiếc xe dừng lại trước chỗ ở mới của cô. Ami bước xuống, cô chào tạm biệt Jimin, rồi anh cũng lái xe trở về.
Vừa bước được vài bước, bỗng cô đứng sững lại. Trước mắt cô lúc này chính là Jungkook. Anh đã nhìn thấy cô bước ra từ xe của Jimin. Lúc này, gương mặt anh thực sự rất nóng giận, Ami ngạc nhiên với một chút lo sợ mà tiến gần về phía anh:

- Sao anh lại ở đây? Anh.....

Chưa nói hết câu đã bị anh tiến tới chặn môi cô bằng một nụ hôn nóng bỏng mà mãnh liệt. Ami cố gắng kháng cự đẩy anh ra, Jungkook lại ghì chặt cô hơn nữa.

- Jungkook à....bỏ em ra...ưm....

Anh vẫn ngấu nghiến môi cô. Bỗng chốc anh cầm lấy chiếc chìa khoá trên tay cô, bế cô lên. Ami cựa quậy:

- Jungkook, thả em xuống, anh làm gì vậy...?

Anh nhanh chóng mở cửa đi vào, ép cô vào tường, nhìn cô với anh mắt đầy giận dữ, anh nói:

- Em với Jimin thật thân thiết.

- Em với Jimin chỉ là bạn thôi.

- Hai người trở thành bạn từ khi nào vậy?

- Jungkook à, anh bình tĩnh lại.

- Em bảo anh bình tĩnh thế nào đây? Anh đang rất giận, em biết không?

Thực sự, cơn giận dữ của anh lúc này khiến cô có phần lo sợ. Anh phả hơi nóng vào cổ, thì thầm vào tai cô:

- Xoa dịu cơn giận dữ của anh đi.

Nói xong, anh đưa môi nhẹ nhàng hôn lên cổ cô, Ami đang không biết mình nên làm gì mới phải. Môi anh di chuyển dần lên tai, rồi má, và quấn lấy đôi môi của cô. Cô đưa tay ôm lấy cổ mà đồng ý kết hợp cùng anh.

—————————-Hết chap 36————————-

Tổng tài yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ