Chap 39: Trốn tránh

503 14 0
                                    

Tên chủ nợ liền buông cô ra, tiến gần về phía anh:

- Mày là thằng nào? Sao dám xía vào chuyện của tao? Chắc là người yêu con nhỏ khố rách đó hả?

Jimin nghe đến đây liền tức giận, anh túm áo hắn:

- Cẩn thận cái miệng nhà ông.

Nhìn bộ mặt căng thẳng của Jimin, ông ta cũng thấy rén. Anh buông mạnh ông ta ra rồi nói:

- Tôi sẽ trả nợ cho ông. Nhận tiền rồi biến luôn đi.

Anh đưa ra một sấp tiền, hắn ta nhận rồi ra về. Ami đi lại phía ba mẹ mà khóc:

- Ba mẹ không sao chứ? Không bị thương đúng không?

- Ba mẹ không sao. Còn đây là....?

Ami nói:

- Đây là Jimin, là bạn của con.

Mẹ cô tiến lại gần:

- Cảm ơn cháu. Gia đình ta sẽ cố gắng trả lại cháu số tiền đó.

- Không cần đâu ạ.

- Như vậy không được. Ta nhất định sẽ trả lại.

Sau khi lo xong việc, Ami tiễn anh ra xe. Lúc này, cô cảm thấy xấu hổ với anh vô cùng, vì lần đầu anh đến nhà cô lại trong tình cảnh như vậy. Cô nói:

- Cảm ơn anh.

Jimin nghe vậy mà mỉm cười nói:

- Giúp được em, anh thấy rất vui. Em không cần phải cảm ơn.

- Dù gì, nếu không có anh ngày hôm nay, chắc cả gia đình tôi phải ra ngoài đường. Tôi sẽ sớm trả lại anh.

- Em có vẻ rất thích sòng phẳng. Điều này khiến anh cảm thấy khó xử.

Ami im lặng một hồi, Jimin vỗ vai cô mà nói:

- Anh sẽ luôn bên cạnh em, đừng lo lắng gì cả.

- Chuyện này, anh đừng nói cho Jungkook biết. Tôi không muốn anh ấy phải lo lắng.

- Được, anh sẽ không nói.

- Cảm ơn anh.

Anh tạm biệt cô rồi lên xe trở về công ty. Ami mặt buồn rười rượi, tại sao hoàn cảnh của cô lại chớ trêu như vậy? Bây giờ cửa hàng của ba mẹ không còn, cô sẽ phải là trụ cột chính của cả gia đình. Cô phải làm gì để trang trải cho gia đình thời gian sắp tới đây?

Tối hôm đó, Jungkook có gọi cho cô. Ami cố gắng tỏ ra mọi thứ đều ổn, cười nói với anh:

- Anh đi làm về rồi hả?

- Ừm....vừa về đến nhà là gọi cho em luôn này. Nhớ em quá rồi đó.

- Em cũng nhớ anh.

Tổng tài yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ