1 Buổi chiều, tại trường cao trung đang diễn ra 1 trận bóng đá, vòng loại quốc gia các trường trung học. Đây là trận giữa trường Namikaze và trường Kishiyumi, phần thắng nghiêng ở trường Kishiyumi với tỉ số áp đảo là 2-4, gần như hết giờ bên kia muốn gỡ điểm cũng khó:
-Bachira, chuyền bóng nhanh lên.
Người tên Bachira đảo mặt nhìn kẻ đang vẫy tay chờ cậu chuyền bóng sang, phớt lờ cậu ta đi, Bachira giữ bóng dưới chân mình, cậu ấy dường như chỉ muốn độc chiếm 1 mình 1 bóng vậy. Không may, bóng của cậu lập tức bị cướp ngay sau đó, nữ sinh trường Kishiyumi hét lên cổ vũ:
-Satoru-kun cố lên!!!
-Bị Satoru-kun lấy mất bóng rồi, giờ bên kia muốn gỡ điểm cũng khó.
Đúng như lời bọn họ nói, cái người tên Satoru đã ghi bàn, tỉ số là 2-5, chiến thắng là của trường Kishiyumi.
Thở ra 1 hơi, Satoru vuốt ngược mái tóc trắng xám ra sau rồi chẳng thèm quan tâm đám phóng viên tiến về chỗ mình, tiện tay đẩy 1 cậu bạn chung đội tới về phía đám người đó, bản thân tiến lại gần người tên Bachira, chìa tay ý muốn giúp cậu ta đứng dậy. Cậu ấy không từ chối, nắm lấy tay Satoru đứng dậy:
-Cảm ơn cậu, kĩ thuật đá banh của cậu thật sự rất đỉnh đó.
-Tôi thì ấn tượng với khả năng rê bóng của cậu hơn đấy.
-Hì hì, tôi được 1 người chỉ dẫn và cần cù luyện tập mới giỏi vậy đó.
-Nếu cậu ở đội của tôi có phải tốt hơn không, Bachira Meguru.
Đưa cho Bachira trai nước, Satoru quay người vào phòng thay đồ, nhân lúc đồng đội của cậu còn quay cuồng vì lọt vào vòng trong thì Satoru đã bỏ về luôn rồi. Không để họ có cơ hội mở lời mời ăn mừng.
Hừ, gánh muốn đứt hơi, tâm trạng đâu mà ăn với uống!Trở lại khu phố thượng lưu, tại căn biệt thự rộng lớn nhất nhì ở khu này, đậu trước cổng là những chiếc ô tô đắt đỏ. Cánh cửa xe mở ra, 1 cậu con trai bước xuống, điệu bộ vô cùng mệt mỏi, đôi mắt đỏ chứa đầy sự vô cảm. Cậu mở bước vào căn nhà rộng rãi nhưng vô cùng lạnh lẽo này, người hầu và quản gia đều cúi người chào, ông quản gia tiến lên chìa bức thư ra trước mặt cậu:
-Cô-...cậu chủ , có một bức thư từ hiệp hội bóng đá được gửi đến cho cậu.
-Được rồi, cảm ơn ông.
Cầm lấy bức thư, cậu đi 1 mạch đến phòng của mình, nhàn nhạt ngồi xuống cái ghế, mở bức thư ra đọc. Ra là thư mời tham gia dự án bồi dưỡng cầu thủ. Cậu vo tờ giấy là ném sang 1 góc bàn, chắc lại là lừa đảo thì có, rời khỏi ghế cậu ngả lưng lên giường, đang định sẽ đánh 1 giấc, cánh cửa phòng mở ra nhẹ nhàng, giọng nói thánh thót lên:
-Chị cho em vào được chứ?
-Rui? Sao nay em về sớm thế?
-Em trốn.
Nở nụ cười tinh nghịch, cậu bé bước vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa, liếc mắt lên bàn học gọn gàng nằm ngổn ngang 1 cục giấy, Rui tò mò mở ra đọc, chưa xem thì không sao nhưng xem rồi thì lại bất ngờ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Bluelock] Khi Thiên Tài Chỉ Để Làm Nền
FanfictionEm không hận cha mẹ nghiêm khác, không ghét người em trai đã trói buộc em. Em chỉ hận bản thân tạo sao sinh ra lại là nữ? Cho dù bản thân làm gì cũng không được công nhận. _________________ "Sao cậu không chọn cho mình một con đường?" Em cười nhẹ, t...