chương 18: Trực giác của "cái tôi"

202 28 2
                                    

Xác nhận dấu vân tay, bọn họ khoác lên mình chiếc áo được thêu theo số thứ tự. Nhìn chiếc áo trắng xoá không tì vết, màu sắc này sẽ là động lực cho cậu cả trận đấu.

Đứng trên sân cỏ rộng 30x40m khởi động, Team Red biểu cảm ung dung, trông họ tự tin nắm chắc phần thắng.

-Nhìn nè nhìn nè, Bluelockman của chúng ta có màu trắng_Bachira bày trò nghịch ngợm với người máy đang khoang tay đầy nghiêm nghị.

-Chúng ta ở Team White nên mới có màu trắng đó_Nagi đứng bên so chiều cao.

-Này, tập trung lại xem nào_Satoru nhìn 2 con người này đầy bất lực.

Dời tầm nhìn qua Isagi, trông cậu ấy cũng căng thẳng lắm, chắc là áp lực từ phía bên đó lớn lắm.

Isagi lúc này thì suy tư lắm, không phải Rin hay Aryu gây khó khăn gì, cậu chỉ là đang quan tâm cái phản ứng hoá học của Ego nhắc đến thôi. Ở đội này liệu cậu có thể tạo ra phản ứng không?

Vào vị trí, tiếng còi vừa vang lên, Bachira nhận bóng rồi đối mặt với Isagi, dùng Stelover thành thạo vượt qua Isagi:

-Tớ đã chuẩn bị chiêu thức này từ rất lâu rồi.

Isagi không kịp phản ứng với màn rê bóng đẳng cấp mà ngay lập tức bị vượt qua, Bachira cong khoé mắt:

-Tớ đã mạnh mẽ hơn ở màn một rồi đấy nhé.

Đối mặt với Rin, Bachira làm một cú đường chuyền dài cho Nagi, Aryu xuất hiện từ phía sau nhằm ngăn cản Nagi ghi bàn. Đoán trước được tình hình, Nagi không sút mà lẳng lặng chuyền cho Satoru lách qua Aryu, hắn vô tình quên mất cậu bạn lùn này đấy.

Team white-Team Red
1-0

Nagi và Bachira vỗ vào lưng Satoru thay cho lời ăn mừng.

Mặt khác với Isagi, cậu có vẻ phân tích lại hành động có phần hơi bạo dạn của Satoru. Aryu dường như quên mất Satoru, nói cách khác là Aryu dồn hết sự chú ý cho Nagi mà bỏ qua cậu bạn kia.

Rin đút tay vào túi, chân lăn quả bóng, vẻ mặt bất cần đời:

-Kĩ thuật của mấy người thật hời hợt, bọn mày chỉ xem bóng đá như trò chơi thể thao tầm thường. Đối với tao, nơi này là chiến trường, thua chính là cái chết.

Rin sút một cú đã vào khung thành Team White, may mắn thay là chân tay Satoru vẫn còn hoạt động khi mà bộ não đang tê liệt do cái triết lý "chiến trường" trong lời nói của Rin. Cái phản xạ đỡ bóng chắc ăn sâu vào máu rồi.

-Đừng có phân tán sự chú ý của tôi_ Satoru.

-Ah, suýt nữa thì để lọt mất_Bachira cũng lấy lại ý thức.

-Bóng đá nào mà chẳng giống nhau chứ?_Nagi.

Satoru chuyền bóng cho Nagi, Aryu chặn mất đường bóng đến cho Isagi, phù hợp là vị trí ấy cũng là góc độ ghi bàn của Isagi. Thế là điểm số gỡ hoà.

-Được lắm đấy cậu bé, lượt sau sẽ là của tôi_Aryu vỗ tay tán thưởng.

Nagi cúi đầu xin lỗi:

-Để bị cướp mất ngay trước mắt.

-Không sao, cũng có thể thấy tên "lộng lấy" ấy cũng rất có năng lực về khoản trên không.

[ĐN Bluelock] Khi Thiên Tài Chỉ Để Làm NềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ