Chương 14: Lộ diện.

216 23 0
                                    

Shinohara Seiki là đại tiểu thư của tập đoàn Shinohara, sở hữu những công ti lớn nhỏ. Sau Seiki còn một đứa em là Shinohara Rui bằng tuổi Isagi. Tức là năm nay Seiki đã 18, do em bị gia đình làm lại giấy khai sinh rằng em và Rui sinh đôi sau khi biết mẹ mang thai Rui.

Đến tuổi những đứa trẻ được đến trường vui chơi học hỏi, tiếp xúc với thế giới bên ngoài thì làm bạn với em chỉ có căn biệt thự rộng thênh thang nhưng lạnh giá này.

Seiki từ nhỏ phải sống dưới sự điều khiển của gia đình, bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Bố mẹ luôn bơm vào đầu em những câu nói như "Sau này em trai tương lai sẽ thành ông này sếp nọ, có thể làm nở mày nở mặt gia đình, vì thế Seiki chính là hậu phương vững chắc cho Rui, đến khi đến tuổi cập kê thì lấy một người chồng môn đăng hộ đối với em" vân vân và mây mây những câu nói khác.

Seiki hiểu, em ngoan ngoãn làm theo như một con rối. Múa, hát đánh đàn, nấu ăn những thứ mà nữ công gia chánh nên có và thậm chí là khoản học tập em cũng hoàn thành xuất sắc, giỏi hơn Rui vạn lần nhưng cách biệt về giới tính khiến em chỉ có thể đứng từ sau làm nền.

Rui hiểu chuyện không quấy rầy, cậu bé lúc nào cũng nhẹ nhàng và im ắng, chẳng giống những đứa trẻ năng động khác. Seiki và Rui như hình với bóng, cậu em đi đâu cô chị phải theo đó. Cho dù không thích thì đó cũng là mệnh lệnh.

Có một lần ở công viên, khi cả 2 đang ở công viên chơi, Rui vô tình phát hiện ra Seiki rất có năng khiếu bóng đá, Seiki có thể nhìn qua người khác chơi bóng rồi làm lại, tính học hỏi vô cùng nhanh. Nhờ sự động viên của Rui, Seiki mới có chút dũng cảm và hi vọng. Em lén lút tập đá banh, tìm hiểu và hay ở lại xem các bạn đồng trang lứa chơi.

Việc này chỉ tiếp diễn 3 năm, lúc em 7 tuổi thì gia đình bắt gặp đang chơi cùng mấy bạn con trai đá banh. Mẹ em đã nổi giận lôi đình, ngăn cản và chuyển nhà đi sang nơi khác, mặc cho em hết lời giải thích nhưng mẹ vẫn chắc nịch với suy nghĩ "con gái sao lại chơi cùng lũ con trai bẩn thỉu kia, bóng đá lại càng không đụng đến"
Biết em còn cứng đầu, mẹ ra đòn tâm lý "Con tuy có tài nhưng mà giới tính của con là sự phân biệt lớn nhất, họ khinh thường con, ai lại chấp nhận 1 đứa con gái yếu đuối xô nước cũng nâng chẳng được trong đội bóng chứ"

Suy nghĩ đó thao túng em, dần dà, em lớn lên mà quên mất mình đã từng yêu bóng đá.

Em lúc này giống như búp bê được đặt trong lồng kính, mặc cho lũ quý tộc thoả sức ngắm nhìn như một món trang sức đắt tiền. Em sống 18 năm trong một môi trường giả tạo, họ chỉ tôn trọng nhau qua vẻ bề ngoài và những thành tựu đạt được kia.

Seiki đã phải làm ra những nụ cười giả tạo làm hài lòng lũ người quý tộc đó, nhàm chám và vô vị. Em chưa bao giờ căm phẫn bản thân như hiện tại. Em nhiều lần nghĩ quẩn nhưng vẫn còn thương Rui lắm, không nỡ để cậu bé trơ trọi ở chốn vô tình này, Rui động viên và âm thầm ủng hộ em theo đuổi ước mơ, Rui là viên thuốc an thần cho Seiki.

Từng ngày trôi qua nhạt nhẽo, em đã hoàn toàn mất cảm giác với mọi thứ rồi, cho tới một ngày. Năm 3 sơ trung, thời gian mà cảm xúc với bóng đá trỗi dậy trong thân tâm.

[ĐN Bluelock] Khi Thiên Tài Chỉ Để Làm NềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ