-Bọn mày dỏng tai lên nghe cho rõ luật đây, tao ngủ lúc 10 giờ nên nhớ tắt đèn đi đấy, thi đấu xong thì xắp xếp dày dép áo quần vào tủ, chăn gối thì gấp đàng hoàng vào_Barou gầm gừ cầm mấy bộ đồ rồi cẩn thận cất vào tủ.
-Phiền phức quá đi mất, tao chơi game đây_Nagi nằm ườn ra cầm lấy điện thoại và thực hiện thao tác.
-Mày sống quy củ ghê đấy Shoei-neko_ Satoru.
Gã sống theo quy tắc bản thân gã lập ra và khi sống trong một cộng đồng bắt buộc tất cả phải tuân theo cái "Lệnh của nhà vua". Và một nhà vua phải có sức mạnh, sinh ra một sức mạnh vô song trên sân bóng, 'cái tôi' của gã rất uy áp khiến mọi người tuyệt đối nghe theo.
-Giờ không phải lúc chơi game đâu, luyện tập nào.
Muốn thuần phục con mèo Barou này thì phải tìm hiểu sâu vào cái sức mạnh vô biên ấy của gã.
Ở sân tập, Barou miệt mài với lát gỗ đặt ngay trên thảm cỏ, hắn chạy qua chạy lại trên nó. Chắc là luyện tập thể chất, trông nó phức tạp nhưng có lẽ gã kiên trì với lối luyện tập này hằng ngày rồi nên chẳng có chút mệt mỏi nữa. Satoru thì nhảy cóc, chống đẩy, trồng cây chuối luyện cơ tay và chân khỏe khoắn khi bật lên dễ dang hơn. Cậu còn có thể uốn cong người như tôm.
Bài tập của mấy con người này lạ tới nỗi Nagi còn thấy dị hợm, cố gắng nhiều thế làm gì nhỉ, chỉ cần đá qua lại với quả bóng là đủ rồi, việc gì phải đặt ra mấy bài luyện tập mệt mỏi vậy chứ. Nagi gãi đầu khó hiểu:
-Này, 2 người không tính luyện bóng cùng sao, tập đến bao giờ nữa?!
-Ra liền đây_Satoru vừa hay xong phần khởi động.
-Chờ 40 phút nữa đi_Barou vẫn không rời mắt khỏi mấy tấm gỗ.
-Được rồi, hắn không muốn tham gia thì tớ sẽ gia nhập chỗ của hắn_Bất lực thở dài với tên này.
Dứt câu, Satoru cũng tập tành theo Barou làm. Nagi bị bỏ rơi thì cạn lời:
-Mấy cậu thiệt tình, vậy thì tớ cũng muốn thử.
Hăng hái làm theo vậy nhưng Satoru là người lết thân ra khỏi đầu tiên, nói thật thể lực không phải ưu điểm của cậu, huống chi vừa nãy nhảy cóc 50 lần cũng làm chân cậu mỏi nhừ, chạy cùng Barou thêm 30 phút nữa mà cả câu nói đàng hoàng cũng không thốt lên nổi. Barou thấy thế thì nhếch mép đầy khinh bỉ:
-Thằng nhãi yếu đuối thế mà cũng đòi.
.
Sau mấy tiếng miệt mài trong sân cỏ, Barou và Nagi đã thấm mệt mà rút lui về phòng:
-Tao buồn ngủ rồi bọn mày làm gì thì làm_Barou bỏ đi một mạch.
-Tớ mệt rồi_Nagi ra phía cửa_Cậu không tính nghỉ ngơi ư?
-Cậu cứ đi trước đi, một hồi tớ sẽ lên _Satoru vẫn miệt mài với cuốn sổ ghi chép, đánh mắt sang quả bóng trơ trọi nằm ở 1 bên.
-Chúng ta đã luyện đủ rồi, nên để thời gian nghỉ ngơi.
Satoru không phản hồi lại, Nagi cũng rời đi ngay, nói với kẻ cứng đầu như Satoru khác gì giao tiếp với cục đá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Bluelock] Khi Thiên Tài Chỉ Để Làm Nền
FanfictionEm không hận cha mẹ nghiêm khác, không ghét người em trai đã trói buộc em. Em chỉ hận bản thân tạo sao sinh ra lại là nữ? Cho dù bản thân làm gì cũng không được công nhận. _________________ "Sao cậu không chọn cho mình một con đường?" Em cười nhẹ, t...