Giải tán quay về phòng ngủ. Chỉ mới chợp mắt được 3, 4 tiếng, Satoru lúi húi bò dậy, tệ thật, cậu chẳng thể nào thiếp đi được, lòng cứ dâng trào cảm giác lo lắng, chắc là cay cú vì Isagi vượt mặt, 1 phần thôi. Cậu ích kỷ quá rồi, chỉ là bị cướp vị trí đầu bảng, có gì đáng để tâm đâu chứ, vò đầu cố gắng loại bỏ suy nghĩ ấy đi. Lồm cồm đứng lên, Satoru sắp xếp chỗ ngủ gọn gàng lại, nhẹ nhàng bước ra ngoài để không đánh thức ai. Sau khi vệ sinh cá nhân, Satoru đi đến sân tập, suy nghĩ về cách thức chơi bóng sao cho phù hợp để phát triển "vũ khí".
Đứng giữa sân bóng rộng rãi, Satoru tưởng tượng tất thảy 22 người chuyển động, lật cuốn sổ tay. Bên trong cuốn sổ được vẽ chi tiết cả trận bóng từ khi cậu gia nhập Bluelock này. Cậu đã xem đoạn anh em Wanima đá bóng ở phòng điều khiển trước đó. Cậu nhớ lại và khắc hoạ từng hành động của họ. Sau đó giả lập làm theo, tuy vậy nhưng kiểu của 2 anh em đó là phối hợp đá zic zac, Satoru thì chỉ có 1 thôi. Tia sáng loé lên trong não, cậu vừa có ý tưởng hay ho. Đâu dễ dàng tìm được người phối hợp ăn ý, chỉ có mình cậu mới hiểu bản thân nhất. Tự thiết kế cách đá bóng zic zac của riêng cậu. Hoàn thành xong bản vẽ, Satoru gấp cuốn sổ lại rồi cẩn thận để sang 1 bên, đúng lúc nghe có người cất tiếng ngái ngủ:
-Satoru-chan dậy sớm để tập 1 mình sao, ích kỷ.
Bachira mắt nhắm mắt mở, cậu ta có vẻ vẫn trong tình trạng mơ màng mới ngủ dậy. Đưa tay dụi mắt cho tỉnh liền bị giữ lại:
-Đừng đưa tay lên dụi, hư mắt.
Satoru buông tay Bachira, sau đó thì hỏi ngược lại:
-Giờ này chắc cậu say giấc nồng, sao lại ra đây thế?
-Hehe, chỉ là khát nên tớ đi tìm chút nước, thấy phòng tập sáng đèn nên là tò mò coi con ong chăm chỉ là ai.
Bachira biết thừa người đó nhưng cậu muốn ra đó tập luyện cùng. Satoru thở 1 hơi, cười đáp lại:
-Tớ lo lắng nên cũng không chợp mắt được.
-Con ong chăm chỉ mất ngủ.
Bachira cười ha hả.
-Còn cậu là con ong tò mò đó Bachira.
Cả 2 cùng khởi động trước khi bước vào rèn luyện. Satoru là người phát bóng, cậu thử áp dụng công thức mới chế tác ra. Nhưng lượt đầu không điều khiển được nên bị cướp đi mất. Bachira thành công ghi điểm đầu, cậu vỗ ngực đầy tự hào. Đợt 2, Satoru chú ý hơn về hành động của bản thân. Nhưng có vẻ cậu vẫn chưa đủ nhanh nhẹn nên toàn hụt bóng hay bị lấy mất. Bachira thấy biểu hiện lạ của Satoru thì cũng nghiêng đầu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu:
-Satoru-chan tinh thần có vẻ không ổn định sao?
-Không, tớ chỉ là có chút niềm vui nho nhỏ khi tập luyện cùng cậu thôi.
Oh, xem kìa, gương mặt thờ ơ thường ngày thay thế bằng nụ cười phấn khích hiếm khó kìa, điệu bộ ấy làm Bachira phát hoảng đấy. Tuy trượt bóng vài lần nhưng Satoru không hề bị tụt hứng, ngược lại còn rất phấn chấn. Chỉ khi luyện tập với Bachira mới kích thích được con người tiềm ẩn của Satoru.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Bluelock] Khi Thiên Tài Chỉ Để Làm Nền
FanfictionEm không hận cha mẹ nghiêm khác, không ghét người em trai đã trói buộc em. Em chỉ hận bản thân tạo sao sinh ra lại là nữ? Cho dù bản thân làm gì cũng không được công nhận. _________________ "Sao cậu không chọn cho mình một con đường?" Em cười nhẹ, t...