Chương 7: Cảm giác bị Sai khiến

223 25 0
                                    

Satoru lang thang trên hành lang, không rõ bản thân nên đi đến đâu, chợt 1 bàn tay giáng xuống bả vai nhỏ nhắn, theo quán tính mà quay lại trừng mắt.

Isagi vội rụt tay lại, cậu hơi bất ngờ với vẻ mặt hừng hực sát khí của Satoru, bình thường chỉ thấy cậu bộc lộ vẻ thờ ơ, cậu đang khó chịu với cách cư xử vừa nãy ư?

Nhìn ra ý bối rối trong đáy mắt Isagi, Satoru vội thu hình ảnh đáng sợ ban nãy lại:

-...Isagi...?

-Satoru, xin lỗi vì làm cậu giật mình_ Isagi xoa xoa gáy cổ_Cậu đang bực bội ở đâu à?

-Không có_Satoru đáp lại ngay_Cậu cất công tìm tớ có việc gì?

-Tớ vẫn chưa rõ câu trả lời của cậu.

-Câu trả lời?_Hỏi vặn lại Isagi.

-Cả trận với team X và team Y, cậu đã đứng sau thao túng?

-Điều gì khiến cậu phải quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt như vậy?_Satoru xoa cằm.

-Ngay từ khi cậu gián tiếp loại Kira_ Isagi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ quên việc Satoru lợi dụng cậu.

-Tớ không phải toàn năng, nếu tớ có khả năng thao túng thì dễ dàng đem lại thắng lợi cho team Z_Satoru dừng 1 chút_Giống như thám tử, phải biết quan sát và phán đoán, điều đó dễ dàng hơn cho việc tiếp cận chiến thắng. Isagi, tớ vẫn chưa nói cho cậu biết vũ khí của tớ? Cũng không hẳn là vũ khí, nó đơn giản là thứ tớ nắm rõ nhất.

Isagi tập trung vào từng câu nói của người đối diện, Satoru đặt ngón tay chỉ vào thái dương:

-Giống như cậu và Niko, tớ cũng có bộ não linh hoạt. Chỉ khác là Niko có chiến lược nhất định, cũng là trái tim của Team Y, Isagi thì tạo điểm nhấn bằng cách đến nơi đón bóng mà không ai để ý. Còn tớ chính là nền phụ hoạ cho cả sân khấu, nhiệm vụ của tớ là tạo điểm nhấn cho kẻ khác.

Nhìn ra ý đượm buồn thoáng chốc trong đáy mắt Satoru, hẳn là có một điều khó nói. Isagi vội xua tay:

-Gì mà đón bóng ở nơi không ai ngờ chứ? Tớ phân tích thế trận, đánh liều vào vị trí đó thôi.

-Điều này cũng chứng minh cậu có khả năng phán đoán tốt đó, khoảng thời gian ngàn cân treo sợi tóc ấy mà cậu có thể đoán trước bóng tới đâu là năng lực rất tốt rồi, tớ nên học hỏi cậu nhiều hơn đó.

Được khen, Isagi cười gượng xoa gáy. Chắc có khoảng thời gian riêng nên 2 người vừa đi vừa hàn huyên chuyện trên trời dưới đất. Lúc sau quay lại thì thấy bọn họ căng dạ bụng trùng da mắt mà lăn ra ngủ. Bàn đồ ăn chắc là tính mai rồi dọn luôn. Isagi và Satoru cạn ngôn luôn, thôi thì ngậm ngùi dọn dẹp bãi chiến trường này đi vậy.

Ở dưới căn tin sau khi dẹp loạn, Satoru quay qua nói Isagi về trước, bản thân sẽ đến phòng tắm tẩy mùi thức ăn bám vào. Lúc sau, cậu cũng lẹt đẹt đi về phòng ngủ sau khi ngâm mình, đi qua căn phòng điều khiển, nghe tiếng xì xào trong đó. Cậu không tính nhiều chuyện toan bước đi, giọng nói bên trong vọng ra:

-Mày và Satoru thì biết gì về tôi chứ?

"Giọng của Chigiri?" Satoru nghĩ thầm, cánh cửa cũng mở ra, Chigiri hằm hằm sát khi liếc nhìn Satoru 1 cái rồi bỏ đi không ngoảnh lại. Isagi theo sau ra, cả 2 nhìn nhau không đáp, phải mất vài giây sau Isagi mới kịp hoàn hồn lại:

[ĐN Bluelock] Khi Thiên Tài Chỉ Để Làm NềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ