chương 15: người vô hình

190 28 0
                                    

Cứ thế, Seiki đưa CLB từ vô danh trở nên toả sáng. Thực ra, Seiki không trực tiếp ra mặt, em lặng lẽ hỗ trợ và giúp đồng đội ghi bàn, làm một tiền vệ đúng nghĩa.

Em vẫn còn sợ cha mẹ lắm, nếu em nổi tiếng với khoản này thể nào cũng bị cấm túc.

Kết thúc 1 năm học cùng nhau, CLB cũng giải tán sau khi tốt nghiệp sơ trung, mỗi người một một trường khác nên chẳng thể đồng hành cùng nhau.

Cái ngày ấy, cả nhóm đứng trong phòng mà khóc sướt mướt, Seiki cũng sụt sùi, tuy chỉ là ít gặp nhau hơn nhưng mà sự xa cách này khiến họ không quen. Chỉ trách họ gặp nhau quá trễ.

Cao trung, thanh xuân vườn trường đều bắt đầu từ đây, Seiki không bỏ qua bóng đá, em đã tham gia vào các CLB đó. May mắn là em được chấp nhận vào, em được mang đi đến các trận đấu, ngồi ở hàng dự bị, em cũng có chút phấn khích, nhưng bị dập tắt ngay. Ngồi trên ghế 90 phút đến mùi cỏ cũng không được ngửi.

Có lúc em thất vọng lắm, nhưng ý chí kiên trì dặn em tuyệt đối đừng từ bỏ. Ngày qua ngày, em vẫn dấu cha mẹ việc chơi bóng đá. Kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

Một hôm, sau khi kết thúc ngày học, em uể oải bước về nhà mà không biết sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra.

Quản gia nghe tiếng mở cửa, ái ngại nhìn Seiki:

-Cô chủ, ông bà chủ muốn nói chuyện với cô ạ, mời cô chủ tới phòng trà.

-Vâng, cảm ơn ông.

Seiki gật đầu đáp, nặn ra nụ cười mà em cho là tự nhiên nhất. Lòng em bây giờ như mớ hỗn độn, lo lắng, sợ hãi hay bất an một lúc một lớn khi em đứng trước cánh cửa. Đặt tay lên lồng ngực cố gắng đè nén tất cả cảm xúc nhằm làm dịu đi. Đặt bàn tay run rẩy lên nắm cửa, trước sau gì cũng phải đối mặt, không thể rụt rè mãi được.

Lấy hết can đảm, Seiki mạnh dạn kéo cửa đi vào, lập tức một ly trà nóng hổi liền bay về phía em dội thẳng lên khuôn mặt trắng hồng không chút tì vết.

Chủ nhân của ly trà đó chẳng ai khác ngoài bà Shinohara, bà quát lên, gương mặt không giấu nổi tức giận:

-Mày thật là một đứa bất hiếu khi tao đã chăm chút từng li từng tí một, thế mà vấn giấu tao đi.

-Bóng đá là thứ quái quỷ gì mà mày đam mê thế? Đã là con gái thì làm tròn bổn phận và cung phụng như mẹ mày đi, đồ rách nát_Ông Shinohara thêm dầu vào lửa.

-Xem đôi chân thon gọn của nó kìa, bây giờ khác gì lũ con trai bẩn thỉu ngoài kia đâu chứ_Mẹ em bắt đầu dở bài ca con người ngoài kia khinh thường em thế nào khi cách biệt về giới tính.

-Vì có ranh giới nên con mới cố gắng chứng minh cho họ thấy chứ_Seiki uất ức cất lời liền bị ông bố gằn giọng.

-Nhiệm vụ của mày là phụ trợ cho cái gia đình này tiến đến điểm đích vinh quang, làm người sinh thành ra mày nở mày nở mặt, hiểu không hả?

-IM ĐI!!!_Seiki gầm lên trong sự bùng nổ_Mấy năm qua tôi đã nhịn, nhịn xuống chỉ để hài lòng mấy người, có được cơ ngơi như ngày nay không phải là các người ăn hôi của kẻ khác à mà nói tôi vô dụng...

[ĐN Bluelock] Khi Thiên Tài Chỉ Để Làm NềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ