Chương 1

754 37 16
                                    

Khung cảnh của những năm tháng nào đó mà người ta không đếm bằng con số. Người ta gọi những năm đó bằng tên của người đứng đầu và số năm người đó thống trị. Hắn chỉ có thể dùng hết ý thức của mình để phán đoán mọi thứ xung quanh. Và câu trả lời cũng chỉ có như thế. Hắn không thể nào đoán được rốt cuộc đây nào nơi nào, hắn đang ở đâu, niên đại nào từ thuở hồng hoang đến hiện tại mỗi tấc đất đều có dấu chân con người, trong chuỗi thời gian bất tận, dài đằng đẵng của trời và đất, của nhân gian và có lẽ là của hắn nữa.

"Cầm lấy! Dùng nó mà tìm ta."

Người trước mặt rất vội đặt vào tay hắn một bông hoa hồng đỏ thẫm. Hắn vô thức nhận lấy cành hoa nhưng lại chẳng thể nhìn thấy rõ người ấy trông ra làm sao, mặt mũi thế nào. Hắn quả thật không biết đó là ai. Kỳ lạ thay, tiềm thức hắn lại nhận ra người đó rất thân thuộc.

Hắn cảm giác giữa mình và người đối diện có một mối liên kết vô hình nào đó rất sâu đậm, cũng rất đau đớn. Hắn rõ ràng biết người đó ở trong lòng rất quan trọng. Lại rõ ràng không đặt một cái tên chính xác cho mối quan hệ này. Thân bằng? Quyến thuộc? Người tình hay phu thê? Hay là vua – tôi, quân – thần? Không! Hắn thật sự không biết. Hắn cũng không tìm hiểu ra được. Khuôn mặt mờ nhạt trước mắt, hắn không thấu đáo từng đường nét lại biết hẳn là rất đẹp đẽ như cách người đó cười. Ừ! Hắn không nhìn thấy rõ vậy mà hắn lại tin như thế. Hắn tin vào cảm nhận của chính mình. Cái thứ cảm giác rạo rực, rộn ràng này phải chăng là rung động mà người đời vẫn nói?

Đại não hắn dường như có một khoảng trống rất lớn và tăm tối. Ở nơi đó hắn biết có tên của người ấy. Hắn ngụp lặn lại chẳng tài nào tìm ra được. Tên người đó lẫn khuất và mất dấu trong những tàn tích hoang tàn, đổ nát của khoảng trống lẫn lộn giữa ngày và đêm, thực và hư, quá khứ lẫn hiện tại. Hắn không thể nhớ nổi người đó tên gọi là gì. Hắn cũng không biết luôn lý vì sao mà cả hai lại phải chia ly đến nỗi phải dùng một cành hoa làm tín vật, để tìm kiếm nhau như vậy. Cũng không rõ phải chia cắt bao lâu. Chỉ là, khi hắn bắt đầu xuất hiện tầng tầng lớp lớp những thắc mắc chồng chéo trong lòng, vừa định ngẩng lên cất giọng hỏi thì lại chỉ kịp nhìn thấy bóng người ấy dần chìm vào trong làn khói mơ hồ. Mờ dần, mờ dần rồi biến mất.

"Đứng lại! Đừng đi!"

"Người không được đi!"

"Người đi đâu thế?"

"Làm sao ta có thể tìm được người? Dừng lại đi chứ!"

Hắn với tay ra phía trước, chân chạy theo rất nhanh. Đuổi mãi nhưng chắng thể nào đuổi kịp cũng không còn nhìn thấy người ấy nữa dù chỉ là một vệt bóng. Tựa như người ấy chỉ là ảo ảnh, chưa từng tồn tại. Dường như chưa từng tồn tại thật. Nỗi bất lực trào dâng trong lòng. Hắn gọi ngày càng lớn. Tiếng gọi của hắn vọng khắp bốn bề nhưng chẳng ai hồi đáp, nghiễm nhiên hắn nghe hắn gọi mà thôi. Xung quanh hoàn toàn vắng lặng chỉ có mỗi tiếng gió rít lên từng cơn se sắt.

Gió nói gì với hắn? Không, gió là đang cười cợt cho sự ngu xuẩn của hắn mà thôi.

"Đoàng!" – Sấm vang rền làm mọi thứ rung động. Một tia sét cắt ngang bầu trời đen thẫm, vẽ hình thù kỳ dị, xuyên qua cửa sổ lóe sáng.

|BJYX| Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ