Vương Nhất Bác lững thững bước từng bước thật chậm ở phía sau nhìn Tiêu Chiến ôm bó hoa lớn chân như nhảy nhót trên con đường lót gạch của Đại lộ Mickey. Hắn vẫn không hiểu tại sao lại có thể dễ dàng gật đầu rồi để im cho Tiêu Chiến kéo hắn vào công viên Disneyland, chỗ mà có lẽ phải lục lọi lại mớ ký ức cũ kỹ phủ đầy bụi trong lòng hắn mới có thể lờ mờ mà nhớ ra, hình như hắn có biết Mickey là nhân vật nào. Hình như vậy! Chỉ là hình như thôi vì những ký ức trong veo và sống động đó đã bị chôn tận đáy từ rất lâu rồi, bụi dày đến độ phủi cũng không sạch, hắn sao có thể trông rõ cơ chứ? Đối với hắn, người trong mơ kia mới là vấn đề hắn cần bận tâm. Và, khuôn mặt Tiêu Chiến khoảnh khắc này mới là cái hắn rõ ràng nhìn thấy nhất.
Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay băng trắng đưa hắn len qua rất nhiều đám đông đang cười đùa. Tiêu Chiến đưa hắn đi xem rất nhiều chỗ mà ở đâu cậu cũng sẽ trở thành người thuyết minh của hắn. Cậu ở bên cạnh hắn chỉ trỏ, kể những câu chuyện liên quan đến các nhân vật hoạt hình đó. Đôi khi là kỷ niệm của cậu với những nhân vật mà dường như ai cũng từng yêu thích khi còn trẻ con. Đôi mắt Tiêu Chiến sáng ngời, cả khuôn mặt đều rạng rỡ. Tất cả những thứ được gọi tên là "hạnh phúc" có lẽ đều ở cả đây, trên Tiêu Chiến. Hắn chỉ nhìn ra được bấy nhiêu. Còn thì hắn có nghe hết bao nhiêu ngôn từ phát ra từ miệng Tiêu Chiến đi nữa, lòng cũng chẳng cảm nổi những mộng mơ xinh xắn như chiếc bóng bay màu xanh màu đỏ Tiêu Chiến đang cầm kia đâu.
Hắn mải mê nhìn bộ dạng Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ như đứa trẻ nhỏ lần đầu thấy nhân vật hoạt hình mà mình thích. Rồi hắn thầm nghĩ, "người có tuổi thơ trọn vẹn, người có cuộc sống bình phàm sẽ có loại biểu cảm như thế này khi đến đây sao?".
Hắn tự hỏi rồi cũng với IQ của chính mình, hắn quan sát tất cả mọi người xung quanh, hắn tự trả lời. Ai ai cũng giống như Tiêu Chiến, rất vui vẻ. Mỗi hắn thì không. À, vẫn là do hắn không thể chạm vào thế giới của họ. Cũng như họ chẳng thể hiểu nổi vì sao hắn không cười, vì sao hắn lạnh lùng ra mặt như vậy. Hắn như thể bị ép buộc phải đến đây dù chính hắn đã gật đầu đồng ý với Tiêu Chiến.
- Mình chơi cái kia đi.
Tiêu Chiến nghiêng nghiêng người hơi nép vào khuôn ngực lớn của hắn. Cậu nhíu mắt đưa tay chỉ lên con tàu đang lao vút qua phía trên không trung.
Hắn một bước lùi ra sau né tránh đụng chạm với Tiêu Chiến. Tiếp sau là theo hướng tay cậu nhìn lên. Rồi chưa kịp phản hồi lại hắn đã bị cậu túm lấy tay lôi đi. Cứ thế Tiêu Chiến một tay vừa ôm bó hoa lớn, vừa cầm mấy sợi dây buộc những chiếc bóng bay trên đầu, một tay nắm lấy tay hắn chạy trước. Hắn sau cậu, nhìn theo khuôn mặt cười tươi rói rồi mặc nhiên để chân mình trôi theo. Hắn để cho Tiêu Chiến quyết định mọi thứ dù hôm nay là sinh nhật của hắn.
Tiêu Chiến mang nguyên cái háo hức từ lúc nhìn thấy đoàn tàu màu đỏ này đến lúc đã leo lên ngồi cạnh hắn. Ở chỗ này đang cao hơn mặt đất đến vài mét, chông chênh trên một đường ray được làm bằng những thanh sắt to gần bằng một thân người. Ở đây dù có thanh chắn ngang cơ thể vẫn thấy bản thân như lơ lửng ở không trung, xuyên qua gió, gió xoa đám tóc bay loạn lên. Ở đây gần trời hơn nên thấy bầu trời xanh lắm. Ở đây gần nắng hơn nên nắng nhuộm lên mái tóc đen một thứ màu hanh hanh, nắng đổ vào tròng mắt. Hắn từ bên này nhìn sang thấy mắt Tiêu Chiến có màu hổ phách lại trong veo như pha lê. Ở giữa viên pha lê sáng rực đó có những tia màu đen chạy từ đồng tử đang nở to vẽ ra mấy đường vân đẹp đẽ. Từ bên này nhìn qua, Tiêu Chiến đang cười. Chiếc lúm đồng tiền vừa vặn ở trước mắt hắn, nghiễm nhiên hút hồn hắn vào trong hõm sâu. Hắn thấy cậu ấy trong khoảnh khắc đẹp như một thiên thần. Thiên thần này lại khiến tim hắn nhói lên. Cái đau nhói y hệt như lúc kẻ trong mơ quay lưng lại với hắn vậy. Hắn bất giác ôm ngực mình thở mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BJYX| Hoa Hồng
FanfictionCố chấp tin vào một giấc mơ, cố chấp dùng cả quãng thanh xuân để tìm kiếm một hình bóng không rõ mặt liệu... ở một thời không khác, người có vì ta mà động lòng? Người ta liệu có thể tìm thấy nhau giữa biển đời trùng điệp chỉ bằng một cành hoa không...