Phiên Ngoại (H)

235 19 7
                                    

Mùa đông ở Thượng Hải chẳng mấy khi có tuyết. Thường khi phương Bắc đã trắng xóa một màu, tuyết dày mấy lớp rồi thì Thượng Hải thảng hoặc mới có tuyết rơi. Rơi cũng chưa đầy khoảng vườn đã lại ngưng. Rồi cũng kết thúc trước khi phương Bắc tuyết vẫn rơi thêm mấy đợt.

Vậy mà năm nay lại có chút đặc biệt, tuyết đầu mùa rơi sớm hơn mọi năm rất nhiều. Trời còn chưa kịp sáng, mặt trời còn lẩn khuất đâu đó trên tầng không mờ mịt thì tuyết đã xuất hiện. Mấy bông tuyết bé tí thả mình rơi lờ lững lại bay bay khi gió thổi qua. Bông tuyết cuộn lên vẽ ra hình hài của gió trước khi chạm xuống đất. Hết lớp này đến lớp khác, phủ lên vạn vật một lớp mỏng trắng muốt.

Không khí lạnh này khiến hắn không thoải mái đôi chút, chỉ muốn ôm lấy người hắn yêu rồi cả hai cuộn mình trong chăn cả ngày. Mà đã nghĩ đến người yêu thì mắt hắn liền trong phút chốc đảo quanh căn phòng tìm kiếm hình bóng thân thương.

Kia là Tiêu Chiến đang khoanh tay trước ngực ở bên cửa sổ mải miết nhìn vào không gian bên ngoài. Trên mấy bông hồng đỏ rực hiếm hoi nở vào cái mùa buốt giá này sương chưa kịp rơi khỏi cánh đã bị nhiệt độ khiến cho đóng thành băng, đính thêm vài hoa tuyết trắng, màu đỏ đó lại càng kiêu kỳ hơn vạn lần.

Trong đáy mắt màu nâu chẳng ai biết Tiêu Chiến đang nhìn vào hiện tại lại có thể trông thấy được chút ký ức của cả một đời trước ngắn ngủi trôi qua. Cậu nhớ đâu đó vào một ngày vội vàng, cậu bẻ vội cành hoa dưới gốc cây lê nhét vào tay hắn. Chẳng qua là chưa từng ngờ đó là lần cuối nhìn thấy nhau. Trong chớp mắt đã thành ra vĩnh bất kiến, một người ôm ân hận, một người khư khư giữ lấy chấp niệm mà trải qua trầm luân.

Tuy nhiên vẫn phải cảm thán một câu, "may là tìm thấy nhau, chờ được nhau".

Hắn chậm rãi tiến lại gần ôm Tiêu Chiến từ phía sau. Hắn gá cằm lên vai cậu, luồn tay vào trong lớp áo len màu vàng nhạt. Mấy ngón tay hắn lần mò trên da bụng mịn màng và ấm áp của cậu rồi mân mê sờ lên vết sẹo phẫu thuật ở mạn sườn trái một cái chậm rãi và nhẹ nhàng.

Chỗ đó bây giờ chỉ còn là một đường mảnh, hơi gồ ghề, thỉnh thoảng trời trở lạnh như hôm nay sẽ như bị lũ kiến nhỏ cắn vào. Còn lại, tuyệt nhiên không còn cho Tiêu Chiến chút cảm giác đau đớn nào và hẳn là nếu hắn không sờ đến, cậu có khi cũng đã quên mất ở đó của mình đã từng phải rạch ra rồi khâu lại. Tiêu Chiến hẳn cũng quên nốt việc mình đã đau đớn ra sao, chảy bao nhiêu máu. Chỉ có hắn, hắn vẫn chưa thể quên giây phút nhìn gương mặt trắng bệt ở trên giường và phải thở nhờ vào dây dẫn oxi. Chỉ có hắn vẫn nhớ, lúc đó tim hắn nhói buốt ra sao và hắn cực kỳ ghét cái cảm giác đó, cũng đương nhiên là chẳng muốn lặp lại chút nào.

Tiêu Chiến từ khi bị hắn bất chợt ôm lấy đến hiện tại, ngoài chút phản xạ giật mình ra, cậu hoàn toàn để yên cho hắn lân la bàn tay có mấy nốt chai sạn trên bụng mình. Không phản ứng, không kháng cự, chỉ khẽ cười như thể đã quá quen thuộc với chuyện này. Rồi lại từ tốn đặt tay mình tay hắn cách hai lớp áo và giữ lại.

-          Đừng đi làm hôm nay có được không?

-          Tại sao? Anh không khỏe à?

|BJYX| Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ