Chương 4

188 28 5
                                    

Hắn đứng bên cửa sổ khoanh tay nhìn ra bên ngoài. Vườn hoa hồng dưới mưa trông có chút gì đó thê lương. Từ lúc Tiêu Chiến mặc bộ đồ hắn đưa cho và quay trở về phòng đọc sách, ngồi xuống trường kỷ uống tách trà gừng lão Lương chuẩn bị, hắn bỏ ra đó đứng. Đứng cũng lâu rồi mà mưa lại chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc để hắn có thể một cách rất lịch sự tiễn người kia ra khỏi nhà.

Không khí dần trở nên gượng gạo, không ai nói với ai lời nào. Hắn cũng không còn đứng nổi nữa. Tiêu Chiến lại chỉ có thể từ trường kỷ ngồi nhìn hắn đến mỏi cả mắt. Hắn có đôi chút thắc mắc, người kia rõ ràng mấy lần trước gặp mặt đều rất hoạt ngôn, hôm nay, có lẽ nào mưa lạnh đến độ miệng đã bị đông cứng rồi sao?

Tiêu Chiến sau một hồi lâu chần chừ, cuối cùng cậu đã có thể mở lời với hắn.

- Vương tiên sinh, tôi có thể hỏi một số chuyện được không?

Hắn vừa nghĩ đến, Tiêu Chiến đã liền mở miệng. Mắt hắn mở bừng đầy kinh ngạc. Hắn đã có thể nghĩ Tiêu Chiến kia là người có khả năng đọc tâm.

Hắn xoay người nhìn cậu. Hắn nhướng một bên mày khẽ gật đầu với đôi tay vẫn khoanh trước ngực đầy phòng vệ.

- Vườn hoa ngoài đó thật sự là do một mình anh chăm sóc sao?

Hắn gật đầu, không đáp bằng lời, lại xoay người trả về tư thế ban đầu. Hắn nhìn ngắm vườn hoa của mình từ bên trong cửa kính với dáng vẻ đầy kiêu hãnh.

- Không phải chứ? Vườn hoa lớn như vậy mà...

- Tôi nói dối để làm gì?

Hắn vẫn không dời tầm nhìn của bản thân. Tiêu Chiến lại gật gù.

- Cũng đúng! À mà không!

Phút trước vừa đồng tình, phút sau liền phản đối. Tiêu Chiến thành công lôi kéo đôi mắt lạnh như mưa ngoài trời của hắn hướng về cậu.

- Anh đây là muốn khiến cho bản thân trở nên ngầu hơn mới nói thế đúng không? Làm sao một mình anh có thể chăm vườn hoa lớn tươi tốt đến thế này chứ?

- Tôi không cần phải chứng tỏ bất điều gì với bất cứ ai. Với cậu, lại càng không!

- Vậy... thật sự là một mình anh sao.

Hắn lại một lần nữa gật đầu.

Tiêu Chiến đưa ngón tay lên gẩy đầu mũi mình vài cái. Đôi mắt đảo một vòng ngẫm nghĩ gì đó. Cậu đứng dậy bước đến cạnh hắn. Hành động bất ngờ này khiến hắn có chút giật mình, tự bước sang bên né tránh việc va chạm cơ thể.

- Vương tiên sinh! Anh bao nhiêu tuổi rồi?

- 31.

Tiêu Chiến tròn mắt, há hốc miệng quay sang phía hắn. Cậu nghiêng đầu, cố ý mang khuôn mặt mình đến đối diện với mặt hắn. Tiêu Chiến cảm thán.

- Ôi! Anh trẻ thật đấy. So với tôi không có chút chênh lệch nào.

Hắn nhìn Tiêu Chiến một cái vì rõ ràng là hắn đang bị cậu ép buộc phải nhìn. Nhưng cũng chỉ là một cái. Sau, hắn lại nâng tầm mắt mình lên cao hơn nhìn trời vẫn dày mây giông và thời gian thì trôi về hướng bóng tối ngày càng gần.

|BJYX| Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ