Tựa như một cơn mộng, nhân sinh trôi ngang qua trước mắt. Gặp một lần rồi chờ rồi đợi. Đợi đến lúc nhân gian hết lớp này đến lớp khác rã nát, thay mới. Đợi đến lúc nào người cầm cành hoa hồng đỏ đến trước mặt hỏi ta có muốn về chung một nhà.
Liệu có thể?
--
Rất nhiều, rất nhiều năm về trước, ở những năm mà người ta còn khoác trên thân trường bào, tóc để dài bất luận là nam hay nữ rồi vấn thành búi trên đầu, y sinh ra đã là hoàng tử đương triều có kẻ hầu bên thân, người người quỳ rạp dưới chân. Y tên là Triệu Anh, là con trai thứ của vua Triệu. Trong số các anh em cùng thời, Triệu Anh dù là con của thứ phi nhưng lại là người khôi ngô tuấn tú nhất. Thông minh, trang nhã y đều có đủ. Cho nên, mới vừa tuổi thiếu niên đã được phong làm Thái tử.
Đông cung Thái tử càng lớn càng phong thái khác người. Nói đạo mạo, y liền có đạo mạo. Nói đẹp thì y quả nhiên rất đẹp, đẹp một cách kỳ lạ. Da trắng, mày cong, mắt phượng lúc nào cũng ươn ướt. Đôi hàng mi dài, một cái chớp mắt kéo cả thế gian xuống gót chân mình. Sống mũi y cao thanh tú, miệng y nhỏ, môi y hồng. Tiếu nương tử có gì để gọi là mỹ nữ, y đều có đủ, nghiễm nhiên thu hút sự chú ý của người đối diện, bất kể nam hay là nữ mỗi khi y đi ngang qua. Ấy vậy mà y lại chưa từng mang ai cất vào lòng, lại cũng chẳng có tham vọng xen vào việc triều chính. Một ngày của y ngoài chuyện đọc sách, luyện cung, cưỡi ngựa ra toàn bộ thời gian rảnh y đều dồn cho những bông hoa trong vườn của mình. Y tận tâm đến độ, kẻ nào mới vào cung còn lạ đều sẽ nhầm Đông cung của hắn chính là Ngự Hoa Viên.
Vua Triệu thấy con trai yêu quý của mình ngày càng lơ là chuyện chính trị, tấu chương cũng không đụng đến chỉ muốn cả ngày chăm sóc vườn hoa rồi thong dong cưỡi ngựa thì luôn phiền lòng. Khuyên không được thành ra cấm.
Đông cung liền một lúc xuất hiện rất nhiều luật lệ và cấm kỵ. Ví như, mỗi ngày Thái tử phải xem ít nhất mười bản tấu chương viết thành luận bàn gửi đến Ngự Thư phòng thì mới tính là thông qua một luật. Ví như, y bị cấm không được xuất cung cho đến khi nào y làm tròn bổ phận của người kế vị tương lai. Mà ở đời, phàm chuyện càng cấm người ta lại càng khao khát muốn làm. Y cũng như thế. Y cải trang trốn khỏi cung vào một đêm không trăng, không sao trời tối mịt.
Y tự xưng là Tiêu sư gia để có thể ngang nhiên mặc áo vải, búi lơi tóc, phe phẩy quạt đi trên phố không sợ người khác nhìn ra thân phận cao quý mà run chân. Nhưng dung mạo của y thì không thể nào giấu đi được. Đặc biệt là khi tóc búi lơi rơi ra vài sợi bên mặt thỉnh thoảng lại bay lên theo nhịp quạt phẩy. Y ấy mà, đôi mắt sáng rực, môi hay cười thêm nét lơi lả này nói y không đoan chính thì không ai dám, nếu khẳng định không mê mị người khác thì có vẻ là nói dối.
Y đi đến đâu người ta cũng sẽ bàn tán đến đó. Lời tán thán có, lời lả lơi thiếu lễ nghi lại càng không thể tránh khỏi. Người ta khen y đẹp, cũng mắng y là hồ ly cải thế. Có người lại muốn tự thân gả cho hắn thậm chí còn chẳng cần hồi môn. Lại có người sẵn lòng buông ra vạn lượng vàng để mang hắn về. Tẩt thảy y chỉ cần thái giám theo hầu đừng vì chướng mắt để lộ ra chuyện y là Thái tử là được, còn lại y đều nghe qua, khẽ lắc đầu mỉm cười chứ chưa từng lưu lại trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BJYX| Hoa Hồng
FanfictionCố chấp tin vào một giấc mơ, cố chấp dùng cả quãng thanh xuân để tìm kiếm một hình bóng không rõ mặt liệu... ở một thời không khác, người có vì ta mà động lòng? Người ta liệu có thể tìm thấy nhau giữa biển đời trùng điệp chỉ bằng một cành hoa không...