Y bước từng bước phiêu bồng, nhẹ tênh trên con đường tối mịt, dài thăm thẳm. Chân y có chạm xuống đất không bản thân cũng chẳng rõ nhưng y không nghe được tiếng bước chân mình. Hoàn toàn không nghe thấy gì dù xung quanh chỉ có mỗi gió rít lên từng hồi. Người y nhẹ như một làn sương, gió thốc ngang qua cũng có thể khiến y xiêu vẹo, cơ hồ kéo mất một bên thân.
Y đi mãi nhưng chẳng thấy điểm dừng. Con đường cứ thế hun hút, mắt y có mở to thế nào cũng chẳng thể nhìn ra cuối con đường đang có gì chờ đợi.
Là ma hay là quỷ? Hay là một người nào đó?
Là hoàng cung hay là nơi có hắn?
Y không chắc mình đang đi đâu, con đường này sẽ dẫn về đâu. Đó chỉ là con đường có một lối duy nhất, không nhánh rẽ. Hoặc đi tiếp hoặc quay đầu mà ở phía nào y cũng chỉ thấy tối tăm, mờ mịt. Nhà hai bên đường không một ánh đèn. Cửa đều đóng kín. Bên trong mấy ngôi nhà đó có người hay không cũng chẳng ra một dấu hiệu nào. Tất thảy tỏa ra hơi lạnh toát tựa như nơi này đã từ rất lâu không còn ai sống. Hoặc trước đây đến hiện tại đều chưa từng có người ở qua. Nơi này là hoang thành?!
Lòng y thầm nhẩm tính, đi lâu vậy rồi giờ này lẽ ra trời đã phải sáng nhưng quanh y vẫn chỉ một màu tối đen. Y cứ thế kiên trì đi mãi. Đi thêm một chút y thấy mập mờ hai bóng người. Y rảo chân vừa chạy đến vừa gọi lớn.
"Xin hỏi, đây là đâu?"
Nhưng chẳng ai trong số họ trả lời y. Thật kỳ lạ!
Và rồi sự kỳ lạ của y đã có lời giải khi y đến trước mặt họ. Bọn họ là Quỷ sai. Quỷ sai sẽ chẳng đáp lại lời phàm nhân.
Quỷ sai với khuôn mặt đỏ rực, đôi mắt trắng dã to trừng trừng nhìn y cùng răng nanh đưa ra ngoài. Quỷ sai to lớn, thân cao chắc cũng phải một trượng hơn, chân lại không chạm đất. Cao lớn càng cao lớn. Họ cúi người nhìn y. Y cũng chột dạ, tự cúi xuống nhìn chính mình. Chân y cũng không chạm đất.
"Ta chết rồi sao?"
Vẫn không ai đáp lại y.
Ngay sau đó, từ nơi hư ảo phía xa tít mù gió thổi lớn rất nhanh xuất hiện thêm hai người. Họ hẳn là nương vào gió mà đến. Đến rất nhanh. Rất nhanh đã ở sau lưng Quỷ sai. Rất nhanh đã ở trước mặt y.
Hai người họ cao lớn không thua kém Quỷ sai thêm mũ giấy cao trên đầu khiến họ thoạt trông có phần nhỉnh hơn nữa. Đôi mắt sâu hoắm tựa như hồ không thấy đáy, xương gò má nhô cao, trông họ không dữ dằn như Quỷ sai nhưng lại khiến người trước mặt phải run rẩy vì sự trầm lặng.
Một người toàn thân đều là một màu đen tuyền. Từ trường bào, đoạn tụ, mũ cao và tóc xõa dài chẳng thể nhìn ra được ranh giới, chẳng thể tìm thêm được một vệt màu nào khác dù rất nhỏ. Cái màu đen đó tựa như muốn nuốt y vào. Cái màu đen đó làm nổi bật lên phương bài màu trắng đề bốn chữ "thiện ác phân minh" mà người đó đang cầm bằng hai tay ở trước ngược, trang nghiêm như cách Thái giám trong cung đối với y.
Người còn lại, toàn thân trái ngược, tất cả đều trắng toát. Bạch y phiêu phiêu bay cùng tóc trắng cũng không nhìn nổi đâu là tóc đâu là lụa mỏng giữa mơ hồ. Tay phải người đó cầm cùm hình con cá, tay trái cầm quạt lông trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BJYX| Hoa Hồng
FanfictionCố chấp tin vào một giấc mơ, cố chấp dùng cả quãng thanh xuân để tìm kiếm một hình bóng không rõ mặt liệu... ở một thời không khác, người có vì ta mà động lòng? Người ta liệu có thể tìm thấy nhau giữa biển đời trùng điệp chỉ bằng một cành hoa không...