Chương 14

160 24 8
                                    

Mắt hắn khô rát đến mức một cái chớp mắt thôi cũng khiến hắn có cảm giác như có thứ gì đó thô cứng cọ sát vào đồng tử vậy. Phải chăng hắn đã khóc cạn nước mắt? Hắn cố mở to đôi mắt đầy tia máu rực đỏ lên nhìn xung quanh. Ánh sáng khiến đôi mắt mệt nhoài của hắn bị lóa chẳng thể nhìn rõ được. Hắn đưa tay lên dụi qua vài cái. Tay hắn còn băng. Hắn thấy đau khi bị chạm vào. Cái đau làm hắn tỉnh táo thêm một chút.

Mắt dụi qua vài cái cũng đã bắt đầu quen với ánh sáng, hắn ngơ ngác nhìn một lượt. Rất nhanh, hắn nhận ra đây vẫn là hành lang khu phẫu thuật. Hắn vẫn ngồi đây chờ Tiêu Chiến và cái thứ kinh khủng hắn vừa trải qua kia chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ tệ hại. Cực kỳ tệ hại!

Cơn ác mộng đó như một cái cây lớn mang tất thảy rễ của nó vươn ra bám lấy cơ thế hắn. Chúng cắm sâu vào người hắn, hút hết sức lực, hy vọng khiến hắn đau đớn lại chẳng có cách nào thoát được dẫu hắn có vùng vẫy ra sao đi nữa. Cơn mơ làm hắn khóc, làm hắn mệt lả người. Tay chân dường như đã thuộc về một nào người khác, hắn hiện tại muốn nhấc lên cũng thấy khó khăn.

Hắn cực nhọc kéo thân người ngồi thẳng dậy, cúi đầu về phía trước, úp mặt vào đôi lòng bàn tay lớn của mình. Khuôn mặt ướt nước mắt của chính hắn. Hắn mở lớn miệng ra thở cảm tưởng như bao nhiêu dưỡng khí cũng không đủ cho hắn hô hấp. Một cơn ác mộng hắn chưa từng trải qua bao giờ nhưng lại không khác những giấc mơ hắn đã từng kinh qua trước đây chút nào. Rất thật!

Đúng! Tất cả chúng, những cơn mơ luôn lặp lại, cải biến và cả cơn ác mộng vừa rồi. Chúng rất thật. Thật đến từng rung động của các giác quan và cảm xúc. Thật đến đau lòng, nghẹt thở. Thật đến khóc sưng cả mắt. Thật đến mức hắn vừa tự hỏi, có khi nào, ở một chiều không gian nào khác, một thế giới song song, nếu có, hắn bi thảm đến như thế sao?

- Cậu ổn không?

Lão Lương ở cạnh hắn từ khi nào hắn không rõ. Có thể là vừa mới đây thôi khi lão thấy hắn vò mặt mình đã bước sang ngồi cạnh. Hoặc, có thể là trước đó nữa khi lão còn cách hắn vài cái ghế đã nhìn thấy chủ nhân của mình dù đang ngủ nhưng đầu mày lại cau và nước mắt lại đang chảy, chảy ướt một mảng cổ áo. Lão nhìn thấy hắn khóc đến đỏ cả mũi.

Hắn vẫn như bao nhiêu lần khác, cố chấp ôm ấp hết mọi thứ vào trong lòng không nói cùng với ai. Dù là điều đơn giản nhất như hắn ổn hay không, đau hay không, hắn cũng chối từ nói ra. Hắn vẫn úp mặt trong đôi lòng bàn tay to lớn của mình, lắc đầu. Hắn hỏi:

- Vẫn chưa ra sao?

- Vẫn chưa. Cậu mệt không? Tôi tìm chỗ cho cậu nghỉ nhé.

Hắn vẫn lắc đầu, "không cần".

- Tôi đã ngủ quên bao lâu rồi?

- Độ tầm một tiếng.

Hắn thở hắt ra một hơi dài, mang đôi mắt sưng đỏ lại đang rất buồn của mình nhìn lên bảng báo sáng đèn trước cửa khu phẫu thuật. Rồi dường như hiểu được những mỏi mòn mong đợi của hắn, cánh cửa lớn lạnh lẽo kia cũng được đẩy ra. Hai cánh mở rộng để lộ ra lối dẫn hun hút sáng trưng đèn điện. Từ đó bước ra vị bác sĩ trong bộ đồ phẫu thuật màu xanh nhạt. Hắn theo phản xạ đứng bật dậy, chân vội vã bước về phía vị bác sĩ.

|BJYX| Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ