Chương 7

183 30 0
                                    

Hắn và Tiêu Chiến không nói chuyện với nhau từ sau đêm hôm đó. Giấc mơ thì vẫn đến với hắn mỗi đêm, vẫn là lời nhắn nhủ đừng bỏ cuộc. Hắn vẫn thét lên mang nỗi bất lực hòa vào buổi đêm tĩnh mịch mỗi khi cố gắng nhìn cho rõ khuôn mặt người trong mơ mà không được. Thỉnh thoảng hắn cảm thấy đường nét của người trong mơ khá giống Tiêu Chiến, đặc biệt là nụ cười, khóe miệng, giống cả cái nốt rồi dưới môi. Thỉnh thoảng lại như không phải. Chỉ bởi vì chiếc lúm đồng tiền hắn lỡ rơi vào, người trong mơ lại không hề có. Đây chính là điểm duy nhất để hắn tự dỗ mình rằng, Tiêu Chiến dứt khoát không phải là người hắn đang tìm. Còn lòng hắn thì ngày một nặng hơn tựa như  kẻ trong mơ mỗi ngày chất thêm một tảng đá lớn vào nơi con tim toàn máu và thịt.

Tiêu Chiến lại gần như không bận tâm chuyện hắn đột nhiên phát cuồng nữa. Hoặc, cậu đã bắt đầu làm quen và chấp nhận chuyện cứ một hai đêm sẽ phải chịu cảnh này một lần. Hoặc, cậu đã nút chặt tai lại trước khi ngủ. Tiêu Chiến giờ cũng vậy, chẳng khác gì kẻ trong mơ kia, mỗi ngày cũng đặt vào nơi yếu mềm nhất mà hắn luôn cố gắng bảo vệ một tảng đá. Mà tảng đá đó xem chừng lại còn sắc cạnh bén góc hơn nhiều lần. Hóa ra vẫn như người ta thường nói, người đứng trước mặt luôn là người làm ta đau nhất.

Hắn không chắc là Tiêu Chiến đang tránh mặt hắn, hay chính hắn mới là kẻ muốn tránh mặt cậu. Hắn vẫn thức dậy mỗi ngày từ rất sớm. Nhưng sẽ chọn việc lưu lại trong phòng, ở đằng sau rèm cửa sổ nhìn cho đến khi bóng Tiêu Chiến khuất xa mới rời khỏi phòng. Hắn sẽ ra vườn hoa rồi miệt mài ở đó đến khi trời nhá nhem. Hắn sẽ dùng bữa tối một mình một cách nhanh nhất. Sau đó, hắn sẽ lại ở đằng sau rèm cửa trông cậu về. Hắn sẽ nép ở đầu cầu thang lắng nghe Tiêu Chiến huyên thuyên chuyện trò với lão Lương trong lúc ăn tối, bởi cậu không thích một bữa tối tẻ nhạt, như hắn.

Hắn sẽ lại nhón chân, rón rén quay về phòng khi bắt đầu nghe thấy những tiếng bước chân đầu tiên của Tiêu Chiến chạm vào bậc thang bằng gỗ lâu ngày do nhiệt độ nóng lạnh giãn nở mà kót két vang lên. Và rồi, áp thân người vào tường lắng nghe âm thanh phát ra ở phòng bên cạnh, phòng Tiêu Chiến. Đảm bảo đến lúc tĩnh lặng được trả lại, Tiêu Chiến chắc chắn đã ngủ hắn mới sang bên đó.

Tất cả, Tiêu Chiến chưa từng chủ động tìm hắn. Cậu làm đúng bổn phận của người thuê nhà. Đi và về đúng thời gian quy định. Thanh toán tiền đúng hẹn. Luôn nhớ chốt cổng rào. Chỉ là, có vẻ cậu luôn quên chốt cửa phòng mình.

Mới đầu hắn không hề có ý định vô phép mà vào phòng cậu đâu. Chỉ là đêm hôm đó, hắn đột nhiên không ngủ được, đầu óc cứ quay cuồng với những câu nói của Tiêu Chiến trước đó. Hắn đến tận lúc này mới chợt nhớ ra, chính hắn đã không chủ đích mà chạm vào người Tiêu Chiến, lại giữ khá lâu rồi chất vấn cậu rất nhiều điều không liên quan. Hắn chẳng thể nhớ cảm giác lúc đó của mình là gì. Hắn chỉ có thể nhớ đôi mắt của Tiêu Chiến thời điểm đó nhìn hắn. Đôi mắt màu nâu trong veo như pha lê. Nó trong đến mức hắn có thể nhìn được từng đường vân, trong đến mức hắn nghĩ mình có thể xuyên qua lớp trong suốt đó mà thấy đáy mắt sâu thăm thẳm của Tiêu Chiến. Cái đáy sâu hình như đang chất chứa rất nhiều điều hắn không biết còn cậu thì luôn muốn giữ cho riêng mình.

|BJYX| Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ