Chương 3

198 25 4
                                    

"Cầm lấy! Dùng nó mà tìm ta."

Cành hồng đỏ thẫm (lại) được nhét vào tay hắn.

Vẫn giấc mơ đó.

Vẫn như mọi khi.

Người – không – biết – đó – là – ai nói rất lớn, dặn dò hắn rất kỹ. Dặn hắn nhất định phải dùng cành hoa người ấy đưa mà đi tìm. Nhưng, lần này đã có chút khác biệt. Hắn nhìn thấy nụ cười người ấy rồi. Đó là một khuôn miệng khi cười sẽ mở rộng khoe ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Đó là nụ cười đẹp như hắn vẫn thường phán đoán từ trước đến nay. Nụ cười rất đẹp. Là nụ cười mà có lẽ hắn chưa bao giờ trông thấy. Đôi môi đó có chút mỏng, có chút hồng và... có thêm một nốt ruồi nhỏ ở dưới môi bên trái. Cái nốt ruồi đó, "thấy ở đâu rồi?".

Hắn lại như mọi khi, bừng tỉnh khi chưa có được đáp án.

Hắn lần này vẫn như mọi khi, thân thể sống lại rồi nhưng tâm trí vẫn còn lạc ở đâu đó trong giấc mơ kia.

Hắn nhớ nụ cười đó. Chìm trong nụ cười đó. Mãi không thoát ra được. Hắn bắt đầu nghĩ đến việc lại dùng hoa hồng đi tìm người có nụ cười đó, nuốt ruồi dưới môi.

--

Hắn từ rất sớm đã ra vườn. Sương còn đọng trên mấy búp hoa vừa hé, đọng trên mấy chiếc lá mép xước gai đặc trưng của hoa hồng. Cả khu vườn toát lên thứ mùi ngai ngái của đất lẫn sương mai hòa cùng mùi hương hoa hồng chớm nở nhàn nhạt. Đó là thứ mùi hắn khá thích. Nó vừa trong lành, vừa mát lạnh khiến hắn thấy lòng mình dịu lại sau mỗi lần cơn mơ phá tan giấc ngủ của hắn.

Đứng giữa vườn, hắn ngước mặt hít vào một hơi thật sâu khiến lồng ngực căng phồng lên rồi nhắm mắt mà cảm thụ cái sự khoan khoái này. Phải mất một lúc, sau khi hắn cảm thấy mùi hương hoa hồng non nớt đã ươm đầy khí quản, phủ lên tất cả mọi tế bào trong cơ thể hắn, hắn mới thôi cái biểu cảm hưởng thụ nhìn có chút biến thái kia. Hắn bắt tay vào việc chăm vườn hoa của mình.

Tiếng lách cách phá tan đi an tĩnh của hắn. Hắn xoay người nhìn về hướng phát ra âm thanh. Hóa ra là người hàng xóm vừa chuyển đến mấy hôm trước.

Người thanh niên trẻ, cao gầy và trắng đó trong buổi sớm mai nắng còn chưa gay gắt mà trông đã rạng ngời. Vừa đi tay vừa vuốt ngược mái tóc đen dày. Người đó bước ngang qua cổng rào nhà hắn. Rồi tựa như thói quen, người đó bất giác nhìn vào trong vừa đúng lúc hai đôi mắt chạm nhau.

-          A! Chào buổi sáng, Vương tiên sinh!

Người đó đưa tay lên cao vẫy chào hắn cùng nụ cười tươi rói. Làm sao người ta lại có thể cười tươi như thế chứ. Hắn dường như từ rất lâu rồi không cười nên cũng quên luôn cách cười rồi thì phải. Cơ mặt hắn, chính nó chắc cũng không còn nhớ được phải làm thế nào thì nụ cười mới có thể rõ ràng hiện lên chứ đừng nói là cười đẹp như người kia.

-          Chào!

Ngắn ngủn. Hắn lúc nào cũng tiết kiệm từ ngữ như thế. Người này được hắn đáp lại đã được xem như kỳ tích rồi. Chắc không thể đòi hỏi nhiều hơn được.

|BJYX| Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ