Cơn mơ hay tiếng sấm làm hắn choàng tỉnh rồi chẳng thể quay trở lại giấc ngủ nữa. Hắn xuống giường, mặc thêm một lớp áo ra bên ngoài, bước đến cạnh cửa sổ với tay tóm lấy tấm rèm đang vì gió mà bay ngược lên. Hắn túm gọn hai lớp rèm một dày một mỏng chỉ bằng một tay sau đó cứ thế đứng nhìn xuống vườn hoa bên dưới. Hắn trầm ngâm.
"Chẳng phải ta đã trồng rất nhiều hoa hồng vì người rồi sao?"
"Sao còn chưa đến? Tại sao?"
"Ta còn phải chờ thêm bao lâu nữa đây?"
"Người là ai? Là ai cơ chứ?"
"Tại sao phải nhất định chơi đùa với ta như vậy?"
"Ta thế này người vui sướng sao?"
Hắn tự mình buông ra rất nhiều lời trách móc, nhưng rốt cuộc người hắn trách đến chính hắn còn không biết là ai thì phải chăng hắn đang tự trách bản thân mình?
Hắn đứng im lặng với những tiếng mắng chửi trong đại não như vậy rất lâu, rất lâu. Lâu đến mức lòng hắn bắt đầu thôi cứng rắn, thôi cương quyết. Trong hắn ngập tràn nỗi sợ hãi. Hắn sợ thời gian dài đằng đẵng mà không biết lúc nào người trong mơ mới xuất hiện. Hắn sợ người đó không có thật, là vô thực, là hư cấu, là thứ ảo ảnh từ cơn mơ kia vây hãm hắn mà ra. Hắn đột ngột cảm thấy sự cố chấp suốt những năm tháng qua của bản thân đều là vô bổ, mọi nỗ lực của hắn đều là chuyện vô nghĩa, là chuyện hoang đường và viễn vông. Có lẽ người ta nói hắn điên, người ta sợ sệt, xa lánh hắn cũng không phải là không có lý do. Ngược lại, lý do còn vô cùng chính đáng nữa là đằng khác.
Cơn tức giận trong hắn lại trỗi dậy. Hắn có vô vàn lý do để hợp thức hóa cho cơn giận này. Ví như, tiếc cho những năm tháng thiếu niên, những năm tháng thanh xuân vốn dĩ rất đẹp đẽ chẳng hạn. Những năm tháng mà lẽ ra hắn đã có rất nhiều bạn bè bên cạnh cùng chơi, cùng học, cùng trưởng thành. Biết đâu chừng với những năm tháng bình thường đó hắn cũng đã có một vài mối tình như những người ngoài kia. Biết đâu chừng hắn cũng đã có riêng cho mình một người yêu thương hắn hết mực và hắn cũng yêu người đó. Biết đâu chừng...!? Ừ thì biết đâu chừng... không phải như hiện tại!
Hắn xồng xộc chạy ra khỏi phòng, xuống cầu thang. Hắn uất nghẹn cái gì cơ chứ? Từ đầu đến cuối đều là do hắn muốn và cưỡng cầu cơ mà? Hắn chạy nhanh đến mức tưởng chừng như bàn chân chưa kịp chạm xuống sàn nhà đã lại bị nhấc lên, vươn ra. Hắn chạy ra vườn điên cuồng dùng xẻng xới ngược từng gốc cây lên. Có bụi hồng bị hắn xúc lên hất thẳng sang bên mà mắt thì chưa từng đoái hoài đến tựa như người ta xúc bỏ đi bụi cỏ dại. Không tìm thấy người thì hoa hồng, thứ hắn yêu quý hơn tất cả mọi thứ trên đời này, cũng sẽ trở thành thứ đồ bỏ đi mà thôi. Đúng! Đều là vô dụng! Đây đâu phải lần đầu hắn nhẫn tâm dày vò những cánh hoa đó cơ chứ.
Cảm thấy chưa thỏa. Hắn dùng tay túm lấy từng bụi một dùng sức nhổ lên. Bụi hoa lúc này lại như một con người đến phút cuối cùng vẫn muốn bám víu lấy đất mẹ, vẫn mưu cầu được sống. Càng khó hắn càng cuồng loạn. Trời bắt đầu đổ mưa. Chớp lóe lên mang vệt sáng cắt ngang qua tầm mắt hắn mà hắn cũng chẳng có chút nào gọi là chùn chân cả. Nước mưa, nước mắt, chúng nhòe nhoẹt, hỗn tạp trộn lẫn vào nhau không còn phân biệt được. Tiếng gió, tiếng mưa rì rào, rả rít đan cùng tiếng gào thét của hắn đủ để không đánh thức hàng xóm cũng góp thêm thảm bại cho hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BJYX| Hoa Hồng
FanfictionCố chấp tin vào một giấc mơ, cố chấp dùng cả quãng thanh xuân để tìm kiếm một hình bóng không rõ mặt liệu... ở một thời không khác, người có vì ta mà động lòng? Người ta liệu có thể tìm thấy nhau giữa biển đời trùng điệp chỉ bằng một cành hoa không...