Hắn không rõ là do tác dụng của thuốc hắn đưa hay do Tiêu Chiến đã quá kiệt sức sau một thời gian làm việc cật lực, lại thêm việc ra ngoài dạo chơi cả ngày hôm nay cùng hắn thành ra cái chuyện ngất ở giữa nhà. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy hắn có hơi hoảng. Hắn lại không biết chắc trong sự hốt hoảng đó có mấy phần là lo lắng cho Tiêu Chiến, mấy phần là lo sợ, nỗi lo sợ vô hình hắn giấu sâu trong lòng. Nỗi sợ đó không phải là không có căn cứ, chỉ là bản thân hắn trốn tránh không muốn đề cập đến thôi. Khoảnh khắc ấy hắn đã hơi run. Hắn chắc chắn là mình đã run bởi vì với sức lực mà hắn tự cho rằng rất tốt của bản thân không lý nào lại không đỡ Tiêu Chiến nổi. Đúng rồi! Là do hắn đã quá khẩn trương mà thôi.
Hắn đã có lúc phân vân giữa chuyện chính tay hắn sẽ mang Tiêu Chiến về phòng hay là gọi lão Lương đến giúp. Hắn lúc đó đã thừ người đứng im tại chỗ mà ngờ nghệch nhìn Tiêu Chiến ngồi bệt dưới sàn, đầu như rất nặng mà gục xuống ngày một sát chân hắn. Phải mất thêm một lúc nữa hắn mới quyết định ngồi xuống bên cạnh dùng tay đỡ Tiêu Chiến thẳng lên. Đó cũng chính là lúc hắn nhớ ra bản thân đã muốn ôm Tiêu Chiến nhiều đến thế nào. Vậy thì... cơ hội... hắn không đành cho qua.
- Em... ổn không?
- Tôi... tôi chóng mặt quá.
- Đứng dậy nổi không?
- Tôi... sẽ cố.
- Để tôi đỡ em nhé.
- ...
- Chậm thôi. Cẩn thận chút!
Tiêu Chiến khi đó đã gật đầu rồi để yên cho hắn cầm tay cậu choàng qua vai. Hắn ở bên xốc cậu đứng dậy. Nhưng cả hai chưa đi được bao nhiêu bước thì chân Tiêu Chiến vô lực chẳng còn có thể chống đỡ nổi mà khụy xuống. Mà nếu cậu khụy xuống, cậu sẽ kéo hắn xuống theo. Rốt cuộc là một người bị một người ghị đến khom lưng, cong gối.
Lúc này đến cả lay gọi thì Tiêu Chiến cũng không còn đáp lại lời hắn nữa. Hắn hít một hơi thật sâu. Cuối cùng là một tay ở sau lưng Tiêu Chiến mà ôm vào lòng. Một tay hắn luồn dưới chân cậu. Vương Nhất Bác, hắn gọn gàng bế Tiêu Chiến trên đôi tay của mình dù đôi tay đó, bàn tay vẫn còn băng trắng áp sát vào người cậu tựa như muốn bảo bọc.
--
Hắn kéo chăn phủ ngang người Tiêu Chiến rồi lặng im đứng ở cạnh giường chăm chăm nhìn vào khuôn mặt hiện lên vẻ mệt mỏi, đôi mắt khép chặt của Tiêu Chiến. Hắn bất động. Hắn đến cả việc thở cũng không dám quá phóng túng. Hắn sợ tiếng thở của mình làm kinh động giấc ngủ vừa nhẹ nhàng đến với Tiêu Chiến. Hắn ghìm từng nhịp thở của mình theo lồng ngực phập phồng dần trở nên đều đặn của cậu.
Là do hắn đã đứng ở cạnh giường của Tiêu Chiến đủ lâu để chân hắn phản ứng bắt đầu kêu mỏi. Hay là vì suốt cuộc đời hắn đây là lần đầu tiên hắn bế một người từ dưới nhà lên tầng trên lại đi vào phòng, đặt người ấy xuống giường như cảnh tân lang bế thê tử của mình đêm động phòng mà đầu gối hắn chỉ muốn bảo hắn đừng đứng nữa, ngồi xuống bên cạnh người mà con tim đang muốn ôm ấp kia đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BJYX| Hoa Hồng
FanfictionCố chấp tin vào một giấc mơ, cố chấp dùng cả quãng thanh xuân để tìm kiếm một hình bóng không rõ mặt liệu... ở một thời không khác, người có vì ta mà động lòng? Người ta liệu có thể tìm thấy nhau giữa biển đời trùng điệp chỉ bằng một cành hoa không...