Chương cuối

199 26 23
                                    

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh giường, tay bê một bát cháo nóng bốc khói, môi chụm lại nhè nhẹ thổi khiến làn khói mảnh bị xua đi, tan ra rồi biến mất. Tiêu Chiến nửa nằm, nửa ngồi trên giường, lưng tựa vào gối, mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi khuôn mặt rất nhiều phần mệt mỏi hằn in lên của hắn.

Cậu chầm chậm quan sát mọi đường nét trên khuôn mặt như được đẽo gọt kia. Quan sát một cách cẩn thận từ sợi tóc rơi trên trán chạm vào đầu mày đang cau lại trong vô thức đến đôi mắt hơi sưng do thiếu ngủ. Tiêu Chiến nhìn đến sống mũi hắn, môi hắn, nhìn xuống đôi bàn tay lớn đang bê bát cháo thổi cho cậu. Đôi bàn tay vết thương chưa lành hẳn. Cậu qua một ngày một đêm không gặp hắn, không nhìn thấy hắn mà ngỡ như đã bỏ lỡ hắn cả trăm năm kéo dài triền miên khiến cho đôi mắt và hình như cả tâm thức nữa đều không muốn rời đi, chỉ muốn nhìn thêm, lâu hơn.

"Giá mà lúc nào anh ta cũng dịu dàng như bây giờ."

Cậu nghĩ rồi thầm cười vừa đúng lúc hắn ngẩn lên nhìn. Hắn bắt lấy nụ cười đó để thấy lòng mình yên tâm đôi chút rồi đưa mắt lướt qua chiếc lúm đồng tiền. Hắn vẫn như nhiều lần trước, nếu lỡ rơi vào lõm sâu đó thì mắt không rời được nữa. Dù vậy tay hắn vẫn cẩn thận múc lấy lớp cháo bên trên đã được hắn thổi cho nguội đưa đến sát miệng Tiêu Chiến. Đôi mắt hắn bây giờ mới dời lên đối mắt với cậu, mở tròn nhìn, mày nhướng cao. Hắn rõ ràng là muốn cậu mở miệng ăn lấy thìa cháo hắn đút cho. Hắn vẫn làm ra bấy nhiêu cái biểu cảm như trước đây, thế nhưng hiện tại ở trước mắt Tiêu Chiến, khuôn mặt hắn đã không còn lạnh ngắt như nước đá nữa. Hắn giống như bầu trời Thượng Hải sau bão, đẹp đẽ, trong lành và ấm áp. Hắn khiến cho mọi thứ xung quanh đều trở nên tươi mới đến lạ kỳ.

-          Em cười cái gì?

-          Cười anh!

-          Tôi?

Tiêu Chiến gật đầu, "ừm".

-          Tại sao?

-          Anh lạ quá không giống trước đây. Cứ như đã thành một người khác vậy.

-          Vậy sao?

Miệng hắn hỏi nhưng vẫn kiên trì nhướng mày đưa thìa cháo đến gần hơn. Hắn rất rõ ràng và cương quyết muốn cậu ăn từ trên tay hắn chứ không phải là tự ăn.

-          Tôi có thể tự ăn được.

-          Tôi không quan tâm. Tôi muốn đút cho em.

Tiêu Chiến ngạc nhiên. Cậu đưa đôi bàn tay mà một bên vẫn còn ghim dây truyền dịch lên lắc lắc trước mặt hắn.

-          Anh xem, tay tôi còn đủ cũng không bị thương gì. Đâu phải là không tự ăn được.

-          Em còn nhớ tôi là gì của em không?

-          Chủ nhà!

-          Còn nhớ rõ vậy sao?

-          Đương nhiên! Đầu tôi cũng không phải là bị đập đến hỏng.

Hắn chợt phì cười. Tiêu Chiến thì có chút bất ngờ. Cậu tròn mắt hỏi hắn:

|BJYX| Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ