Chương 10

187 23 20
                                    

Hắn tỉ mẫn với từng cành hoa ở ngoài vườn suốt từ lúc Tiêu Chiến rời khỏi nhà cho đến hiện tại trời đã xế chiều nắng hanh một màu cam đặc trưng. Vương Nhất Bác mỏi mệt đứng thẳng lưng, tay nắm lại tự đấm vào thắt lưng mình vài cái rồi ngửa mặt lên trời nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Đột ngột hắn ngồi bệt xuống đất, tay vẫn còn cầm một cành hoa chưa kịp nở rộ mà hắn vừa cắt. Hắn xoay tròn cành hoa trong tay, trầm ngâm.

Sáng nay lúc Tiêu Chiến nói với hắn mối hệ giữa hai người là gì, hắn lại không biết vì sao bản thân lại cảm thấy khó chịu đến độ mùi cà phê quen thuộc cũng có thể biến thành mùi vị khiến hắn thấy chán ghét nuốt không qua được. Hắn bỏ qua phòng đọc, vô thức lấy một quyển sách trên kệ, là quyển sách hắn tiện tay chạm vào lúc đó nhất chứ thật sự hắn còn không hề bận tâm đến chuyện đó là loại sách gì. Cho nên vừa hay trên tay hắn là cuốn tiểu thuyết khá nổi tiếng của Marc Levy, "Et si c'était vrai"*. Trường kỷ trải thảm lông đón cả thân thể hắn buông thả rơi phịch xuống.

Hắn mở sách ra, nhìn vào từng con chữ mà lại chẳng đọc ra được câu văn nào. Trước mắt hắn bây giờ mấy con chữ ngay ngắn cũng chỉ là những nét nguệch ngoạc vô nghĩa chồng chất lên nhau chẳng thể nào sắp đặt được thành câu từ, ý nghĩa hoàn chỉnh nữa. Y hệt như nội tâm hắn lúc này, tầng tầng lớp lớp những nghĩ suy. Chúng chồng chéo lên nhau, chất thành đống lộn xộn tựa như chính tay Tiêu Chiến đã đổ dồn vào đầu hắn rất nhiều, rất nhiều điều bắt hắn phải tự mình phân loại. Tiêu Chiến dường như muốn hắn phải tách ra cho bằng được đâu là cảm giác cho cậu, đâu là vướng mắc với ảo ảnh trong mơ. Muốn hắn sắp xếp cho bằng được những hỗn loạn này theo thứ tự cấp độ cảm xúc mà hắn đang dành cho cậu. Quan tâm là bao nhiêu? Khó chịu là bao nhiêu? Cái nào nhiều hơn cái nào?

"Tại sao lại phải tức giận? Rõ ràng cậu ta nói có gì sai đâu?"

Hắn thấy sống mũi cay xè. Hắn biết bản thân mình đang không vừa lòng với cái loại quan hệ mà Tiêu Chiến mặc định tồn tại giữa cả hai. Cũng giống như cảm giác hắn không vui khi kẻ trong mơ cứ chực chờ đến khơi gợi những tò mò, mong muốn trong hắn rồi không giúp hắn tìm ra đáp án cho bất cứ sự thắc mắc nào mà người đó khơi lên, mặc nhiên bỏ rơi hắn giữa những hoang mang mà biến mất. Quan hệ giữa hắn là kẻ đó là gì cơ chứ? Có phải cũng chỉ là một loại quan hệ cung – cầu, cho và nhận như hắn và Tiêu Chiến hiện tại hay không? Lòng hắn lại nặng thêm một tầng suy nghĩ nữa vừa chồng lên.

Đã có biết bao nhiêu là câu hỏi và khúc mắc chất như ngọn núi lớn trong hắn đến nặng trĩu qua bao nhiêu năm chưa thể tháo gỡ. Bây giờ lại thêm một Tiêu Chiến. Lòng hắn nặng thêm gấp bội phần. Lại không vừa ý với bản thân thêm vạn lần. Những lúc hắn thấy không vừa ý thế này, mũi hắn đều cay như thế. Hắn phải chăng lại muốn khóc rồi không?

Trong lúc hắn đang trôi giữa trùng trùng suy tư của riêng mình, Tiêu Chiến đã ở trước mặt hắn từ khi nào rồi. Hắn không hề biết cậu cũng như hắn đã bỏ lại bữa sáng dang dở ra đây cho đến khi tay Tiêu Chiến chạm vào đầu gối hắn.

-          Nếu như đây là thật.

Hắn khi đó có chút giật mình. Nhưng nếu để lộ ra sự bất ngờ trước mặt Tiêu Chiến thì đã không là hắn. Hắn vẫn làm ra cái dáng vẻ bản thân đang chăm chú đọc sách. Hoặc, đối với Tiêu Chiến, đây chính là biểu cảm bày tỏ sự giận dỗi. Cậu biết rõ hắn dỗi rồi nhưng dỗi vì cái gì thì chắc phải chính miệng hắn nói ra mới có thể minh bạch được.

|BJYX| Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ