Hắn mặc chiếc áo mưa rộng, kéo mũ che đầu cẩn thận rồi mới ra vườn kiểm tra từng gốc cây một. Nhưng càng xem xét hắn lại càng muốn phát điên. Những bông hoa đang trong kỳ nở rộ, đang trong độ rực rỡ nhất đều vì trận mưa kéo dài, vì gió lớn mà rã nát. Cả những chiếc nụ bé tí non nớt cũng đều bị quật rơi xuống gốc. Vườn hoa lớn vốn là đặc trưng khiến biệt thự cũ kỹ này trở nên nổi tiếng nhất khu hiện tại chỉ vừa đón cơn bão liền hoang tàn, xác xơ.
Hắn đứng giữa vườn thấy mắt mình cay xè. Thứ chảy dài trên mặt hắn lúc này là nước mắt hay nước mưa hắn cũng không phân biệt được. Mặc nhiên nó cứ giàn giụa trên khuôn mặt đang trắng ra vì lạnh. Hắn ngửa mặt lên trời để cho từng hạt mưa rơi vỡ trên làn da ửng đỏ, đau rát. Hắn hét lớn, tiếng hét của hắn lúc này cũng không còn xé được bầu trời nữa. Tiếng mưa lớn hơn đã át mất. Gió đã cuốn đi rồi. Tiêu Chiến cũng không có ở nhà để mà chạy ra vực hắn dậy, lôi ra khỏi những tự vấn trong hắn đang cuộn trào như giông bão kia.
Hắn lại phát cuồng. Nhưng lần này hắn không còn tóm lấy từng bụi hồng nhổ bỏ đi. Lần này hắn muốn dang đôi tay mình ra ôm cho bằng hết tất cả vào lòng che chắn cho chúng. Nhưng làm sao có thể? Khu vườn rộng thế tay hắn lại được bao nhiêu lớn cơ chứ. Hắn thấy bản thân trong giây phút này vừa nhỏ bé, vừa bất lực thêm rất nhiều lần yếu đuối. Thân người hắn phút chốc trở nên vô lực, đổ nhào xuống đất trồng đang ngập nước, nhão nhoẹt! Đất lại vẫn như bao lần hắn gục xuống, tạo thành hõm nước mang hình thù thân người hắn in sâu rồi tích cho ngập nước. Hắn cũng mặc kệ luôn cả việc nước đang lấp xấp ngang khuôn mặt lem nhem của mình. Chắc chẳng bao lâu hắn sẽ ngạt mất.
Vẫn là chuyện nếu chết vì ngạt nước ở một chỗ cạn như thế này thì thật đáng xấu hổ. Nhưng mỗi lần cảm thấy bản thân vô năng thì cứ như là một loại bản năng, hắn sẽ đổ sập xuống đất không đứng dậy nổi nữa. Mặc cho là nắng hay là mưa, hắn đều như thế. Nằm chong mắt nhìn về một nơi vô định thấy cuộc đời mình với nhân sinh ngoài kia chẳng ăn nhập gì với nhau. Hắn là hắn, đời là đời, song song trôi đi chẳng chạm lấy nhau dù một lần.
Lão Lương từ trong nhà đội mưa ra vườn tìm. Giữa những nhá nhem và bầu trời giông bão, hắn lại nằm bẹp dí dưới đất khiến lão phải mất một lúc mới tìm được hắn đang lẫn giữa những gốc hồng và đưa hắn vào. Lần này lão chẳng vất vả với hắn chút nào vì hắn không chống trả, cũng không bướng bỉnh nữa. Lần này hắn chỉ thẫn thờ mang đôi mắt lạc mất hồn để mặc cho lão Lương muốn dìu hắn đi đến đâu chân hắn sẽ theo đến đó.
- Hoa của tôi!
Hắn với một tay ra ngược hướng muốn tóm lấy một cành hoa nhưng vẫn là không còn đủ sức nữa. Lão Lương thành toàn đưa hắn vào nhà.
- Được rồi cậu chủ! Đợi bão qua chúng ta cùng nhau trồng lại. Không sao đâu.
- Trồng lại? Dễ thế sao? Trồng được rồi liệu người ấy có chấp nhận?
Hắn dường như vẫn là hắn, phát cuồng lên với hoa hồng mà chẳng một ai hiểu lý do vì sao. Lão Lương đẩy hắn về phòng, ép hắn thay một bộ quần áo sạch rồi mang cho hắn một tách trà nóng. Lão ở cạnh, tay dịu dàng vuốt nhẹ lên tấm lưng lớn của hắn đợi cho đến lúc tách trà vơi quá nửa, tóc hắn đã khô và thân người thôi không còn run rẩy nữa mới lặng lẽ rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BJYX| Hoa Hồng
FanfictionCố chấp tin vào một giấc mơ, cố chấp dùng cả quãng thanh xuân để tìm kiếm một hình bóng không rõ mặt liệu... ở một thời không khác, người có vì ta mà động lòng? Người ta liệu có thể tìm thấy nhau giữa biển đời trùng điệp chỉ bằng một cành hoa không...