Chương 6

171 28 5
                                    

Hắn vòng hai tay ra sau lưng thẫn thờ đi trong vườn dưới ánh sáng lờ mờ của trăng thượng huyền. Trời tối, chỉ có bao nhiêu đó và chút sắc vàng nhờn nhợt từ đèn đường phía ngoài soi lối cho hắn. Hắn lại tự mang thân mình hòa lẫn vào bóng tối bằng bộ trang phục thẫm đen trên người. Hắn bước chậm, chậm đến mức thỉnh thoảng tưởng chừng hắn đã đứng im. Bóng dáng khẽ đong đưa khiến ai đó giật mình nếu vô tình nhìn thấy.

"Giọng hát ta có êm dịu cũng không nén được giai điệu ưu thương

Trong thanh âm hoàn chỉnh vẫn sẽ vương chút hoang đường

Nốt nhạc cất lên, tâm tư bất an lại trỗi dậy

Phải làm sao để lau sáng ánh mắt thương tâm này?"

Hắn khẽ giọng hát. Tiếng hát trầm trầm được tĩnh lặng khuếch đại đưa cho gió truyền đi. Giữa âm thanh hun hút của gió sẽ lẫn tiếng hát của hắn đu đưa theo hướng gió bay thoát ra mênh mang. Hắn không ngờ tiếng hát của mình cùng bài hát đầy bi thương mà hắn vẫn hay hát đã vượt qua vườn hoa, vượt ra khỏi khuôn viên biệt thự. Âm điệu ngân nga bên ngoài con phố vắng héo hắt đèn vàng, thưa người trông có chút ảm đạm. Dẫu có thể không nghe rõ từng lời từng chữ nhưng cũng rất rõ nó da diết lắm.

Chân Tiêu Chiến dừng lại ở bên ngoài. Cậu đứng im lắng tai nghe tiếng hát đó. Gió từ phía sông thổi ngược vào xốc ngược áo khoác cậu ra sau. Không gian này, ánh sáng này, giọng hát này được thêm cả cơn gió, là muốn dọa chết cậu có phải không?

Tiêu Chiến bất giác rùng mình, đưa tay lên xoa ngực tự an ủi mình vài cái. Nhưng bao nhiêu đó không đủ khiến cậu thôi tò mò về bài hát kia. Cố ý nán lại ở cổng để lắng nghe. Có lẽ cậu biết đó là hắn hát. Cậu cũng biết rõ nếu bây giờ đột ngột đẩy cửa đi vào, tiếng hát đó sẽ dừng lại, hắn sẽ ngừng lại.

Tiêu Chiến đưa tay xốc lại balo trên lưng mình. Cậu cứ thế giấu mình ở bên ngoài sau hàng rào và những bụi hồng lớn, lặng im lắng nghe. Khóe môi cậu khẽ vẽ ra một nụ cười rồi lắc đầu thầm nghĩ, "hóa ra cũng đâu đến mức vô tâm, Bi Khúc hát hay đến vậy cơ mà".

Tiêu Chiến cúi mặt trông bóng của chính mình dưới đất, chân bâng quơ dẫm lên bóng đen đó. Tai cậu lắng nghe, thân người cậu trong phút giây vô thức đong đưa theo cái giai điệu hắn hát. Đợi cho đến khi tiếng ngân cuối cùng dứt hẳn cậu mới xô cổng bước vào làm ra dáng vẻ mình chỉ vừa về đến, chẳng kịp nghe thanh âm nào dìu dặt dưới bóng trăng cả.

Hắn ở ngay trên lối đi trải sỏi theo tiếng động nhìn ra bóng dáng Tiêu Chiến. Hắn mới đầu có chút giật mình, sau thì thở ra một tiếng mà thấy cả lòng mình nhẹ nhõm. Hắn nghĩ, "may quá, vừa kịp", nhưng dường như vẫn không có lời nào để nói với Tiêu Chiến.

-          Chào Vương lão bản!

-          Đã về?

Hắn nhíu mắt buông một câu hững hờ rồi quay mặt nhìn vào cành hoa hồng đang níu tay áo hắn. Hắn dùng ngón tay lớn của mình ve vuốt cánh hoa bày ra chút biểu cảm lãnh đạm tựa như câu hỏi đấy như một phép lịch sự tối thiểu đáp lại lời chào của Tiêu Chiến chứ hắn chẳng cần Tiêu Chiến trả lời vậy. Nhưng nếu, giả dụ Tiêu Chiến thật sự không trả lời hắn, có đoán cũng không dám đoán hắn sẽ làm ra chuyện gì. Chí ít là cành hồng trước mắt sẽ rã nát có đúng không? Đâu phải hắn chưa từng mất kiểm soát trước một số chuyện liên quan đến Tiêu Chiến chứ.

|BJYX| Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ