Tài xế đưa chiếc xe bên trong có hắn và lão Lương xẻ đôi màn mưa trắng lao đi. Hắn đã ở trong xe rồi nhưng lòng vẫn chưa thôi nôn nóng. Tay gõ gõ lên đầu gối từng nhịp chắc là cùng với nhịp tim đang liên hồi lo lắng đập. Miệng hắn không ngừng hối thúc. Giả mà hắn ra ngoài nhiều hơn, quen thuộc đường phố của Thượng Hải như tài xế, như lão Lương chắc là đã giành được vô lăng và cũng sẽ có chẳng ai dám ngăn cản hắn như vừa rồi.
Có lẽ đây là điều duy nhất cũng là một trong số ít những lần hiếm hoi hắn đồng ý nhượng bộ. Nhưng hắn làm vậy là vì hắn nhận thức rõ được điểm yếu của mình tại thời điểm cấp bách này. Hay, hắn nhượng bộ là vì Tiêu Chiến? Sâu trong đáy lòng hắn mới có câu trả lời thật sự mà thôi. Người ngoài không nhìn thấy được. Hắn ở khoảnh khắc này cũng không nhìn thấy được nốt.
Chỉ là... đây là lần đầu tiên trong đời hắn thở dài trong khi đại não đang viết ra hai từ "giá như".
Ừ thì, giá như hắn bình thường như những người khác. Giá như hắn không tự trói buộc bản thân trong cái thế giới chỉ có mỗi mình hắn, hoa hồng và kẻ trong mơ, không có những hoang đường riêng hắn tạo dựng, không cố chấp chống đối lại thực tại nơi chẳng có người - hắn – nghĩ – mình – muốn – tìm. Không có những thứ ấy mọi chuyện hẳn là đã khác đi rồi, khác rất nhiều. Nhưng cũng vừa mới nghĩ đến đó, hắn lại đột nhiên tự hỏi, "nếu khác đi rồi liệu Tiêu Chiến có xuất hiện?".
"Tiêu Chiến và kẻ kia, ai mới là người mình thật sự cần ở bên?"
Chiếc xe lúc này đã được tính là đi nhanh hơn so với những phương tiện khác trên đường nhiều. Rất nhanh dưới trời mưa bão, rất nhanh trên con đường trơn mà nếu thiếu một chút cẩn trọng thôi cũng có thể nhận lấy cái kết như Tiêu Chiến. Hắn có lẽ trong lòng cũng chưa từng bận tâm đến cái kết đó cho mình.
Trong hắn bây giờ ngoài những đau đớn, những khúc mắc liên quan đến Tiên Chiến đang chồng chéo lên nhau hệt như cảm giác gặp người trong mơ kia thì hắn còn có thêm cái cảm giác hắn sắp tìm ra được "đáp án" và Tiêu Chiến thì là có thật. Tiêu Chiến không là ảo ảnh, cũng không phải là không thể đưa tay ra chạm vào. Điều này khác hẳn với mộng mị.
Hắn lúc này ít nhất biết được rằng chẳng mấy chốc sẽ lại được nhìn thấy Tiêu Chiến dù cho trên người cậu đang chằng chéo những thương tích. Hắn lúc này biết rõ bản thân sẽ tìm thấy người cần tìm, tìm thấy ngay bây giờ chứ không phải như người trong mơ kia, chẳng có hạn định, vĩnh viễn là câu đố không có lời giải cho hắn. Mà dường như có lúc hắn đã nghĩ, biết đâu chừng phải qua thêm mấy kiếp nữa mới có thể thật sự biết được người ấy là gì của mình, mới có thể tìm thấy, chạm vào.
Hắn trong suy tư đưa tay lên xoa cằm. Bàn tay có mấy đầu móng bị hắn cắn cụt lộ ra thịt da đỏ hỏn mân mê chiếc cằm bắt đầu lún phún râu. Bất giác hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài ngay đúng lúc xe đi ngang qua nơi giao lộ có cây ngân hạnh. Đúng lúc mắt hắn chạm vào dải phân cách đổ rạp méo mó, chắn mất một phần đường. Linh cảm mách bảo, hắn xoay nhìn sang phía ngược lại. Xe hắn ở đó.
Lật ngửa.
Chổng chơ.
Đèn hậu vẫn sáng, đèn tín hiệu vẫn chớp tắt dù bên ngoài vỏ xe đã móp méo, trầy xước hết cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BJYX| Hoa Hồng
FanfictionCố chấp tin vào một giấc mơ, cố chấp dùng cả quãng thanh xuân để tìm kiếm một hình bóng không rõ mặt liệu... ở một thời không khác, người có vì ta mà động lòng? Người ta liệu có thể tìm thấy nhau giữa biển đời trùng điệp chỉ bằng một cành hoa không...