Chap 5: Drunk Confession

140 18 0
                                    




Author: jensoopresident

Translator: JinviTr

Trong suốt lớp học, Miya sẽ nhìn lên, chỉ để thấy Irene lườm cô ấy như thể chị đang cố đập đầu cô ấy bằng mắt mình.

Miya vô cùng sợ hãi và đang lên kế hoạch trốn thoát trong trường hợp cô ấy cần phải lao ra khỏi lớp bất cứ lúc nào.

Mình sẽ viết di chúc cho Simon.

Có vẻ như mình sẽ không làm được.

Mặt khác, Seulgi không rời mắt khỏi bàn của mình.

Irene đã ngủ trên bàn của mình?

Mình sẽ không bao giờ để bất cứ ai chạm vào nó nữa!

Khi lớp học kết thúc, Seulgi và Miya vội vã ra ngoài vì những lý do khác nhau. Miya đã chạy vì mạng sống của cô ấy.

Cô ấy sẽ dùng Minju làm lá chắn nếu buộc phải làm vậy! Irene sẽ không làm tổn thương một cô gái vô tội đâu!

Phải không?

Seulgi hào hứng muốn kể cho Jisoo nghe chuyện gì đã xảy ra.

Vừa bước ra ngoài, cô ấy đã bị giật tay và lôi xuống sân.

Quá vui mừng để nhìn qua đôi mắt của mình, cô ấy cứ để mình bị kéo đi vì cho rằng đó là một trong những người bạn của mình.

Nụ cười của cô ấy cuối cùng cũng biến mất khi cô ấy nhìn thấy Irene đang cau mày, khiến khuôn mặt chị càng cau có hơn.

"Đã lâu rồi em không ghé qua văn phòng Hội đồng." Giọng điệu của Irene, khiến Seulgi rùng mình.

Seulgi không muốn nói lắp nữa. Không phải lúc này. Cô ấy cầu xin Jisoo giúp cô ấy nói ra một câu đầy đủ.

"Là bởi vì Miya sao?" Irene thở ra, đủ nhỏ để chỉ Seulgi nghe thấy.

Làm cô ấy ngạc nhiên, Seulgi nhìn lên để thấy đôi mắt long lanh của Irene.

Tất cả bạn bè của Irene đều biết chị thích Seulgi. Làm gì có ai không thích Kang Seulgi cơ chứ?

Seulgi, người mà không muốn mang hoa cho chị bởi vì sợ khi hái sẽ làm chúng đau.

Cũng chính Seulgi mà chị đã thấy khi say rượu nằm trên đường bên cạnh một con mèo, nói về việc cô ấy thích Irene đến nhường nào.

. . . . . . . .

Bước ra khỏi nhà hàng để hít thở không khí và để tránh phải đối phó với bất kỳ sinh viên năm nhất nào bắt gặp mình, Irene đứng gần cầu thang, chờ đợi để tỉnh táo.

"Amanda?"

"Amanda."

Chị quay lại và thấy Kang Seulgi đang nằm trên mặt đất, rõ ràng là say khướt. Em ấy đang làm gì với con mèo đó vậy?

Cách đó không xa là những người bạn còn lại của cô ấy. Jeongyeon đang nắm tóc của Wendy, người đang dựa vào một cái cây để chống đỡ.

Hai cô gái mà chị không biết đang cố gắng ngăn Lisa đang khóc nức nở bám lấy Jisoo đang rất khó chịu và loạng choạng.

Chị nở một nụ cười nhỏ.

Với tư cách là chủ tịch hội sinh viên, chị đã quen với việc gặp nhóm của họ hầu như mỗi tuần.

Không hẳn vì điều gì xấu, chỉ gây rối nhỏ và làm phiền người khác.

Chị chuẩn bị quay vào thì lại nghe thấy giọng nói của Seulgi.

"Chủ tịch thật xinh đẹp...và thông minh...mày có nghĩ tao có cơ hội không?"

Irene biết mọi người đều có mẫu người của riêng mình nhưng chị không thể hiểu được sức hấp dẫn của tổng thống Hàn Quốc là gì.

"Nếu chị ấy từ chối tao thì sao?"

Chị ấy?

"Tao không quan tâm! Tao sẽ tỏ tình với chủ tịch Hội sinh viên và tao sẽ thắng vụ cá cược đó!"

"Seulrene!" Seulgi cười toe toét khi cô ấy giơ nắm đấm lên.

Seul...rene? Seulgi và...Irene???

Mình là hội trưởng hội sinh viên !!

Irene đứng đó lắng nghe Seulgi nói với Amanda về chị cho đến khi bạn bè của cô ấy giúp cô ấy đứng dậy rời đi.

Kể từ đó, chị rất chú ý đến Seulgi và những trò hề của cô ấy, cuối cùng dần dần thích cô gái đó.

Chị đã chờ đợi đến ngày mà cuối cùng Seulgi sẽ tỏ tình với chị như cô ấy đã hứa.

. . . . . . .

Seulgi không thở nổi khi nhìn Irene. Chị sắp khóc sao? Cô ấy đã làm điều chị khóc?

Trong nỗ lực hỏi Irene xem chị có ổn không và chị thế nào, cuối cùng cô ấy cũng dám lên tiếng.

"Chị có khỏe không?" WTF KANG!

Irene nhíu mày thêm nữa, khiến Seulgi phiền muộn hơn.

Trong trạng thái hoảng loạn, cô ấy quyết định chỉ thốt ra bất cứ điều gì mà mình có thể nói ra.

"Thực xin lỗi! Em rất thích chị!"

"..."

Chờ đợi một cái tát không bao giờ đến, cô ấy từ từ mở mắt ra và nhìn thấy Irene với khuôn mặt trống rỗng.

"Tại sao em lại xin lỗi?"

"Huh?"

"Em xin lỗi vì thích tôi sao?"

Câu hỏi khiến Seulgi lắc đầu nguầy nguậy.

"Tốt!" Irene cuối cùng cũng nở một nụ cười, khiến Seulgi thở ra một hơi mà cô ấy không biết mình đã kìm nén.

"Gặp tôi sau giờ học." Irene bước đi, để lại một Seulgi bối rối và choáng váng.

[Trans] Therefore, You and Me - JensooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ