Chap 17

299 16 0
                                    


Vương Hạc Đệ nhắm mắt lại, dòng nước chảy xuống theo góc cạnh khuôn mặt, chảy qua họng, cổ, vùng eo rắn chắc.

Dưới eo nổi lên hoa văn hình xăm một con sư tử đen. Nhìn kỹ một chút, dường như có thể thấy được trước kia nơi này đã có một vết thương sâu, chỉ là bị hình xăm chèn lên, rất khó khiến người ta nhìn ra.

Tiếng nước nhỏ dần sau đó tắt hẳn.

Vương Hạc Đệ một tay chống vách tường, tay vuốt tóc về phía sau. Giọt nước theo khuôn mặt chảy xuống, đôi mắt hoa đào bình thường đều chứa đựng ý cười đầy phóng túng, giờ phút này lại thu lại tất cả đùa cợt, nhìn qua vừa lạnh lùng vừa thâm trầm.

Mình không nên đến đây sớm vậy.

Vương Hạc Đệ nhếch khoé môi, tự giễu khẽ cười một tiếng, sau đó vươn tay lấy khăn tắm lau cổ, khoác áo ngủ đi ra ngoài.

Ngu Thư Hân đang dựa trên sofa xem bộ phim mà Dung Đạo đã làm trước đó, tiện thể ghi chú lại.

Mặc dù kịch bản chính thức vẫn chưa có, nhưng cũng phải luyện bài tập về nhà trước, làm quen với phong cách quay phim của Dung Đạo.

Nhiệt độ trong phòng vừa vặn thoải mái, nhưng Ngu Thư Hân lại thường xuyên ho khan.

Cô giơ tay xoa xoa cổ, nhưng hình như chạm đến vết thương trước, nhíu mày nhẹ nhàng "a" một tiếng.

Vương Hạc Đệ đứng sau lưng cô, thuận miệng hỏi: "Bị cảm?"

"Không." Ngu Thư Hân cũng không quay đầu lại, giọng điệu nghe có vẻ thản nhiên bình tĩnh, "Di chứng trước kia bị ngã, chắc qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi."

Di chứng do từ độ cao kia rơi xuống nước vẫn còn lưu lại.

Tuy Ngu Thư Hân nhìn qua không có vết thương ngoài gì, nhưng kỳ thật từ sau khi xuất viện, cơ bắp toàn thân vẫn đau nhức, nếu thực hiện động tác lớn hơn một chút, sẽ có cảm giác như vết thương bị kéo căng, hơn nữa còn để lại rất nhiều di chứng.

Bác sĩ xem qua vài lần, đều nói cơ thể cần phải từ từ tĩnh dưỡng.

Khoảng thời gian này, các di chứng gần như đã giảm bớt, nhưng vẫn chưa tốt hẳn.

Vương Hạc Đệ nghe thấy những lời này, ánh mắt hơi trầm xuống.

Lúc xảy ra chuyện, người khác cũng không trong thành phố. Khi trở về nghe được bạn bè nhắc đến, mới biết được đầu đuôi sự việc.

Ngay lúc này, trợ lý Trần gọi điện đến.

Vương Hạc Đệ nhìn màn hình, đi ra chỗ ban công, kéo cửa lại.

"Anh Vương, khoảng thời gian này ngài Chu liên tục hỏi tôi lịch trình làm việc của anh có dày đặc hay không, dường như muốn mời anh tụ tập một buổi." Trợ lý Trần đáp, "Ngài ấy dù sao cũng là ông nội của Chu Diễn, hẳn là tìm đến vì khoảng thời gian này ngài cắt đứt hợp tác với Chu Thị."

"Ừ, vậy cậu nói lịch trình làm việc của tôi dạo này như nào?" Vương Hạc Đệ dựa vào lan can, không chút để ý hỏi ngược lại một câu như vậy.

Trợ lý Trần trả lời thật thà: "Sau khi kết thúc gameshow, cũng có thời gian rảnh rỗi -"

"Vậy là giờ không có." Vương Hạc Đệ ngước mắt lên, giọng điệu đều đều.

[Đệ Hân Dẫn Lực] - Người yêu tin đồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ