Độc thoại 1

92 12 0
                                    

Quá khứ/ Cuối đông┃Phòng của Tsukinaga Leo

— Hai năm trước, vào cuối mùa đông. Nhà của Tsukinaga Leo trong một đêm thanh vắng —

 Nhà của Tsukinaga Leo trong một đêm thanh vắng —

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Leo: (Suốt thời gian qua—)

(Suốt thời gian qua, mình không thể nghe được bất kỳ âm thanh nào.)

(Những nốt nhạc ngày trước luôn ngân vang trong đầu mình thuở nhỏ giờ không còn tồn tại nữa.)

(Đầu mình rối tung cả lên, tai không còn nghe gì nữa, như là bị điếc vậy, đến cả nhịp tim với tiếng thở cũng không nghe thấy được.)

(......)

(Nhưng chính mình tự đặt bản thân vào hoàn cảnh này.)

(Cha, mẹ)

(Ruka-tan và cả Sena nữa, đều lo lắng cho mình và thường xuyên vào hỏi han.)

(Nhưng mình lại la hét, điên loạn đập phá hết mọi thứ xung quanh, và xua đuổi những người quan tâm mình đi. Mình chỉ biết gào thét, im đi, im đi, im đi—)

(Mọi thứ giờ như những tiếng ồn ào cào cấu lấy màng nhĩ. Mình không thể phân biệt giữa chúng với những âm thanh êm dịu vỗ về lấy mình, thế nên chỉ còn có thể xua đuổi hết tất cả.)

(Và đây là hậu quả. Đây là điều mình xứng đáng nhận được. Gieo quả nào gặt quả nấy.)

......

(Ước gì mình có nói lời xin lỗi... Hy vọng họ sẽ tha thứ cho mình và chấp nhận buông tay.)

(Thật muốn về lại thuở thơ ấu, khi trước mắt mình vẫn là một thế giới lấp lánh, sáng ngời.)

(Về lại khoảng thời gian mình bắt chước hát theo idol trên TV, khiến Ruka-tan bật cười, cả cha và mẹ nữa.)

(Ai ai cũng có nụ cười trên môi... cứ tưởng cuộc đời mình sẽ mãi hoàn hảo như thế.)

(Kể từ khi nào mọi chuyện đều đi sai hướng? Từ lúc nào mọi thứ bắt đầu đổ vỡ hết cả?)

(Mình thật sự không thể bắt đầu lại từ đầu sao? Và sẽ phải cô độc trong cái nơi lạnh lẽo, im ắng này, đến cuối đời—)

(Không. Không muốn đâu.)

(Lạnh quá. Đói nữa. Mình không cô đơn thế này. Không muốn phải chịu đựng sự im ắng này nữa.)

(... Chắc nên đi nghe nhạc – nhạc mà mọi người khen hay, và mình cũng rất thích. Mặc dù hầu hết đều đã bị nhuốm màu từ Chiến tranh rồi...)

(Nhạc của mình giờ chỉ còn là công cụ làm tổn thương người khác.)

(Xem nào, làm sao để chơi được nó nhỉ? Tay run quá. Không thể liên kết nhạc lại trong đầu được. Mình đúng là thảm họa mà—)

(Không sao. Mình làm được, mình làm được mà. Mọi người đều khen ngợi thiên tài là mình đây... ở mảng âm nhạc.)

(A, đúng rồi. Đây là cách mình chơi nhạc... Là những bài nhạc mình vô cùng yêu thương.)

(~...♪)

(♪ ♪ ♪ ♪)

......

... Khục.

Khục, ư — aaaaaaaaaaaa!

Khụ khụ...

(Aaaaa, không. Không được rồi. Bài nhạc đáng ra phải chất chứa những yếu tố mình yêu thích.)

(Mọi thứ vẫn còn nguyên sâu trong trí óc.)

(Mỗi nốt nhạc đều chất chứa biết bao kỷ niệm.)

(Mình thấy hạnh phúc biết bao khi mọi người tận hưởng và mỉm cười khi nghe nhạc của mình... Vậy nên mình chỉ viết nhạc cho người ta kể từ ngày theo học Học viện Yumenosaki.)

(Chỉ cần được viết nhạc là mình vui rồi. Mình có thể cân bằng được, và luôn đạt được kết quả mong muốn.)

(Mình đâu có bị lợi dụng như lời mấy tên tỏ vẻ thông thái kia nói.)

(Mình cũng cảm thấy hạnh phúc mà.)

(Nhưng chúng ta đâu thể nào hạnh phúc với nhau mãi được. Chúng ta nào phải là một gia đình.)

(Một đám người dưng nước lã không cùng sở thích, chỉ biết so đo, tính toán, chia phần—)

(Như thể họ chỉ biết nghĩ đến những chuyện đó thôi.)

(Những bài nhạc mình viết trở thành chìa khóa mở lối mang đến bao lợi ích cho họ, nên mọi người cầu xin và đuổi theo chúng, tranh giành xem ai có được nhiều nhạc nhất.)

(Song, họ có thật sự cần những chìa khóa ấy không? Mà ngay từ đầu thì, chìa khóa có nên tồn tại hay không?)

(Nhờ sự tồn tại của chìa khóa, người ta mới nhận ra thế giới đầy rẫy những cánh cửa, và ẩn đằng sau chúng là vô số kho báu.)

(Vậy nên, người ta bắt đầu tổn thương và cướp giật lẫn nhau, tắm trong biển máu.)

(Vấn đề là, dù họ không có được kho báu đằng sau cánh cửa, họ đều đã có những tuổi thơ thật hạnh phúc, giống như mình vậy.)

(Ngay từ lần đầu gặp, mình đã thích họ rồi. Chúng ta đồng cảm với nhau, chúng ta có vài điểm chung, chúng ta trải lòng, hòa thuận với nhau — chúng ta thành bạn bè.)

(Mình đã cố gắng hết sức vì những người bạn đáng quý, một cách ngu ngốc.)

(Mình viết những bài nhạc có thể khiến mọi người tỏa sáng hơn.)

(Họ đều vào học Yumenosaki với ước mơ làm idol, nên hẳn là họ cũng thích và yêu nhạc, vì thế mình nghĩ họ sẽ cảm thấy vui lòng.)

(Việc mình làm có cần thiết không?)

(Mình tự ảo tưởng ra tài năng, cuộc đời, tiểu sử và nhân cách của họ, rồi viết ra những bài nhạc "phù hợp nhất" cho họ.)

(Mình viết ra những bài nhạc mình nghĩ sẽ hợp với cậu ấy nhất, và sẽ khiến cậu ấy tỏa sáng hơn nữa.)

(Nhưng liệu hiện thực có thật sự như thế... Có khi cậu ấy đã có những bài nhạc phù hợp với bản thân hơn...)

(Dẫu cho cậu ấy không có, thì hẳn là sẽ có một ca khúc nào đó cậu ấy muốn hát hơn.)

(Có thểchỉ là bài ca dở tệ, sến súa, không ai thích nổi, nhưng vẫn quan trọng bậc nhấtvới cậu ấy.)

Độc thoại  Chương 1  Hết

[Bản dịch ES!!] Next Door - Cửa BênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ