Bản dịch của story event [Thẳng Tiến Tương Lai/Next Door]
Tác giả: Akira (日日日)
Người dịch: Rivière/Vier
Tóm tắt:
Số lượng công việc quá nhiều khiến Tsumugi bị ngộp thở. Leo vừa thấy lo lắng cho Tsumugi, vừa không khỏi nhớ lại những chuyện trong quá...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Leo: (Ôi, nhìn vào mấy trang nhạc này lại nhớ chuyện cũ. Nhạc mình viết không hề hoàn hảo chút nào – quá trời lỗi sai.)
(Một ca khúc hoàn hảo vẫn sẽ có những đoạn không cộng hưởng với giọng của idol hát nó.)
(Có người đã đặt dấu hỏi ở đoạn này. Và cậu ta muốn mình sửa lại đoạn này, vì cậu ta cảm thấy hơi khó hát.)
(Ở đây, đây với đây nữa...)
(Cho đến cuối cùng, họ vẫn chấp nhận ý tưởng của mình dựa vào danh tiếng và thành tích, nói rằng ý kiến của nhạc sĩ thiên tài vẫn hơn.)
(Fan cũng vui mừng khi nghe tin đó, và đều chấp nhận bài nhạc mình nghĩ ra trong đầu nghe "hay nhất".)
(Vậy nên không ai than phiền gì nữa. Không một ai muốn dính vào rắc rối và bị giảm phần chia nhạc.)
(Hát nên những cảm xúc của mình sẽ khiến họ thành công hơn là thể hiện ý tưởng của bản thân... Họ nhận ra điều đó, và biết đã tìm ra được một giao dịch béo bở.)
(Họ xem những bài nhạc mình đơn phương soạn ra là kho báu, vì chúng khiến họ thành công và có nhiều tiền hơn.)
(Nhưng thành công quan trọng như vậy sao? Bộ kiếm được nhiều tiền và vượt mặt người khác khiến người ta cảm thấy đúng đắn à?)
(Đấy có phải là sự đúng đắn tuyệt đối không? Và những ai không có khả năng thắng cuộc hay thất bại sẽ bị công chúng xem là thứ rác rưởi vô giá trị?)
(Không, không thể như vậy được. Nếu thật là vậy thì chúng ta chẳng khác gì một đám động vật với lối sống con mạnh nhất mới có thể sinh con đẻ cái để duy trì nòi giống.)
(Chúng ta là con người. Chúng ta có thể sống cao quý hơn thế mà.)
(Vậy mà mình lại đóng cánh cửa mở ra tương lai tươi sáng đó lại. Mình rải chìa khóa khắp nơi, mở cửa kho vũ khí và cho tất cả mọi người dùng những vũ khí mình tạo ra.)
(Hệ thống tính điểm của Hội Học sinh tạo ra trong Dream Fes châm dầu vào lửa. Và rồi Chiến tranh nổ ra...)
(Người già, người trẻ, đàn ông, đàn bà, khỏe mạnh hay bệnh tật gì cũng đều có thể sử dụng súng được nếu có học qua. Và rồi, những khẩu súng được truyền tay nhau cùng với tiếng cám ơn vang dội.)
(Những bài nhạc mình viết ra chính là những khẩu súng ấy.)
(Dù có là chiến binh dũng mãnh đã tiêu diệt hàng ngàn kẻ thù chỉ với thanh kiếm, khi bị viên đạn đâm xuyên qua da thịt thì cũng sẽ phải ngã gục, rồi bị bỏ lại cho rục ruỗng bởi một thường dân.)
(Tất cả những cố gắng người ấy đã bỏ ra để tôi luyện thanh kiếm của mình đều sẽ đổ sông đổ biển trong một giây.)
(Chỉ cần một cái bóp cò và ai cũng có thể chết đi một cách dễ dàng như thế.)
(Vào thời điểm đó, nào còn biết ai mạnh hơn ai.)
(Họ đều trở thành những chiến binh đánh mất đi bản ngã, bóp cò súng và tranh đoạt những kẻ giàu tài nguyên có được từ quyền lực và sự kiêu hãnh.)
(Cuối cùng, họ biến thành những con quái vật không có khả năng phân biệt phải trái và quay sang cướp bóc lẫn nhau. Và rồi mọi người lại được cơ hội kiếm tiền và thành công bình đẳng như nhau.)
(Nếu Tenshi gọi đấy là cách mạng, thì chắc đúng là thế nhỉ. Mình cũng tham gia nó, trao vũ khí cho mọi người để ai cũng có thể dùng một cách tiện lợi và dễ dàng.)
(Cứ nghĩ làm như vậy sẽ khiến mọi người hạnh phúc. Mình đã hành động như một đứa trẻ với niềm tin ngây thơ.)
(Chiến tranh diễn ra khi đó không sai hoàn toàn. Nếu Yumenosaki cứ tiếp tục như ngày trước thì tất cả mọi người đều sẽ chết và thối rữa trong cái trường này mà không đạt được gì cả.)
(Sự thật đó cho thấy Yumenosaki và ngành công nghiệp giải trí đang bấp bênh đến mức nào, đều đang dần tụt dốc cả.)
(Để không rơi xuống vực sâu u tối, các cậu đã quyết định chọn lựa chọn tốt nhất thứ hai. Tui rất khâm phục việc các cậu có thể quyết định và thực hiện nó đó, Tenshi với Keito.)
(Nhưng mình lại không muốn tiếp tục thế nữa.)
(Trong núi nhạc mình vui vẻ viết ra, có rất nhiều bài ẩn chứa những thứ không thể kể hết ra được.)
(Có những tàn dư giấc mơ của nhiều người đã bị mình ích kỷ viết đè lên và nhuộm màu của chính mình vào.)
(Có vài thứ mà nhiều người đã gầy dựng nên chúng từ những ngày đầu tiên họ chào đời.)
(Có những câu chuyện họ đã rất cố gắng viết ra, nhưng đã bị mình xóa bỏ bằng cách tô đè lên chúng bằng câu chuyện của mình.)
(Mình đè ép góc nhìn của bản thân lên người khác, khẳng định rằng bài nhạc đó hợp với họ, hoàn toàn phớt lờ đi cảm xúc của họ...)
(Mình đã biến biết bao mạng sống và câu chuyện thành tác phẩm của Tsukinaga Leo.)
(Và giờ, khi đã kiệt sức đến mức không cử động nổi, mình mới nhận ra được hành động tệ hại và ngu ngốc của bản thân ngày ấy.)
(Đúng là mình được công chúng yêu thích thật, ai cũng nói mình là thiên tài.)
(Những tác phẩm mình dành ít công sức sáng tác còn được tiếp nhận và đạt lợi nhuận cao hơn tác phẩm của những người không có tài năng nhưng vẫn cố gắng, thậm chí là dành cả mạng sống để tạo ra.)
(Chỉ cần có lợi nhuận là được sao? Chỉ cần vũ khí tốt hơn và mạnh hơn? Nếu không thì chỉ là một miếng sắt vụn à?)
(Tư tưởng ấy thật sự không nên tồn tại... Cho dù có dở tệ đến thế nào thì những tác phẩm họ tạo ra vẫn có thể khiến một ai đó mỉm cười hạnh phúc.)
(Thậm chí là trở thành một tác phẩm yêu thích của ai đó ngoài kia.)
(Nhưng mình đã phá hủy và xóa sổ hết tất cả, ban đầu là vô tình, sau đó thì là cố ý khi Chiến tranh nổ ra.)
(Tất cả là vì Sena, người muốn bước lên bục vinh quang, và vì sự phồn thịnh của Knights – tuổi trẻ của chúng ta.)
(Mình giẫm đạp lên chúng vì thắng lợi, vì lợi nhuận, vì thứ công lý méo mó ấy.)
(Chính mình đã giết họ. Mình đã giết chết những idol có khả năng mang lại nụ cười cho ai đó trên thế giới này.)