Ngài nói ngài thích hoa Tulip, ta vì ngài mà trồng một rừng hoa Tulip, ta muốn ta và ngài sẽ nắm tay nhau thành hôn ở đây, ta muốn xây một ngôi nhà, có ta... có ngài... và có cả con của chúng ta...
..... Nhưng...
Tulip lại sắp nở thêm một mùa. Ta chờ đợi ngài cũng đã thêm được một năm.
Năm đó trong mắt ta thế gian tiêu điều tịch mịch. Chỉ có thân ảnh của ngài dưới vườn hoa tulip là khuynh diễm khuynh tâm. Chỉ một cái ngoáy đầu của ngài cũng khiến ta cả đời này đều khắc cốt ghi tâm, không bao giờ quên.
Năm khác, ngài quay lưng bỏ đi. Tulip rơi rụng nhuộm hồng cả một khoảng trời. Thế gian khi đó đối với ta lại tiêu điều tịch mịch, thêm cả thê lương.
Năm nào khác đến tận bây giờ, chờ đợi cũng đã ngàn năm... ta cũng không nhớ đã đếm được bao nhiêu mùa hoa tulip nở, xem qua bao nhiêu lần hoa tulip tàn.
Ta vẫn không thấy ngài quay trở về...
*****
"Ngươi có hối hận không?"
"Về chuyện gì?"
"Quen biết người con gái đó."
"Không."
"Tại sao?"
"Gặp gỡ nàng ấy, quen biết nàng ấy, ở cạnh nàng ấy, ta rất hạnh phúc."
"Nhưng là nàng ấy bỏ rơi ngươi."
"Nếu như quay lại, ta cũng sẽ chọn nàng ấy. Vĩnh viễn cũng sẽ chỉ có một mình nàng ấy."
Con người quả thực rất cố chấp. Cố chấp truy cầu một ảo ảnh xa vời, nhưng với nàng, ảo ảnh ấy còn thực hơn cả thực.
Mạnh Bà canh một chén sao quên?
Sông Vong Xuyên nông sâu nào đâu thể rũ bỏ?
Tình cảm này, nàng vẫn cố chấp giữ.
Nàng đợi một người trên cầu Nại Hà. Một năm, rồi một năm nữa. Hình như đã rất lâu, rất lâu...
Thời gian đầu, hình như là mấy trăm năm gì đó, vong linh mỗi lần đi qua Nại Hà, đều thấy một người con gái ở đầu cầu, ánh mắt xa xăm như tìm kiếm, như đợi mong.
Ngàn năm sau đó, nhiều vong linh khác cũng đi qua nơi này, chỉ thấy dáng vẻ người con gái ở đầu cầu trông rất quen mắt, như đã gặp ở đâu đó, cách đây mấy trăm năm thì phải. Cũng vị trí này, cũng ánh mắt này.
Có người hỏi.
"Ngươi tại sao không đi luân hồi đi?"
Nàng đáp.
"Ta... đang đợi một người."
"Ngươi chờ ai?"
"Ái nhân."
Phải, là "ái nhân", từ này không biết nàng đã nói bao nhiêu lần, đoạn hội thoại này không rõ đã lặp lại bao lần rồi. Vẫn là "ái nhân" của nàng, vĩnh viễn là "ái nhân" của nàng. Phải, không có buông tay, làm sao gọi là "cố nhân" được chứ?
"Người đó có tới không?"
"Nhất định nàng ấy sẽ tới."
Dù người đó không tới, nàng cũng sẽ chờ. Vì đã hứa rồi, nàng đã hứa với người đó rồi.
Ngàn năm trôi qua, gặp bao nhiêu linh hồn, nghe bao nhiêu câu chuyện, nhưng tuyệt nhiên, không ai nhớ người đó là ai, không ai biết câu chuyện của nàng như thế nào. Một Nữ vương lạnh lùng tàn nhẫn bị trăm người miệt thị, một Quốc sư ôn nhu nhan sắc khuynh thành lập bao công trạng. Tình cảm giữa họ là giấu kín, không ai nói ai câu yêu hay thích người kia. Nữ vương là nàng, chỉ nói một câu với vị quốc sư kia.
"Nại Hà, chờ nàng... Kiếp sau, sẽ gặp gỡ nàng, quen biết nàng, ở cạnh nàng, thích nàng."
Nhưng nàng không bao giờ biết, một người như nàng, giết người vô số, thủ đoạn thâm tàn hại trưởng tỷ giết bá tánh, vĩnh viễn không thể tiến vào luân hồi được nữa... Người nàng đối xử thật lòng nhất, kiếp này chỉ có cô ấy. Người nàng lưu luyến nhất, cũng chỉ có cô ấy. Nhưng vĩnh viễn, không thể gặp người ấy nữa rồi.
"Nại Hà, chờ ta."
"Nại Hà, đừng chờ nàng...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - FreenBecky] Mùa Hoa Tulip Nở...
Short StoryChờ đợi không đáng sợ... Đáng sợ là không biết chờ đợi đến khi nào...