Becky nhíu chặt mày, giọng nói không chút nhiệt độ.
"Minh Vương vốn bạc tình. Hết thảy chuyện này… là do tôi gieo gió thì gặt bão thôi."
"Em hối hận rồi sao?"
Freen ở đối diện thê lương hỏi.
"Đúng."
Becky gật đầu.
"Thật không…"
Freen thất thần, cười gượng gạo.
"Tôi cũng hối hận, Becca à."
Freen nắm chặt tay, cuối cùng mở miệng.
"Có thể cho tôi một cơ hội nữa được không?"
Nói đoạn, Freen tiến tới, biểu lộ vài phần bức bách.
"Cho tôi được ở lại chăm sóc em, nhé?"
"Không cần."
Becky lạnh lùng cự tuyệt.
"Nhưng linh hồn của em bị phong ấn, hiện giờ cũng không khác phàm nhân là mấy…"
"Tôi không thích sự thương hại, nếu là vì áy náy thì cũng chẳng cần thiết."
Sắc mặt Becky trở nên âm trầm. Nàng lạnh lùng xoay người, giọng nói càng thêm xa cách.
"Hiện giờ tôi sống rất tốt, không cần ai chăm sóc cả, dù linh hồn có bị phong ấn thì cũng vẫn hơn phàm nhân, ít nhất tôi còn chút pháp lực, vẫn rất tự tại trên trần gian."
Nói xong, không chờ người phía sau kịp phản ứng, nàng liền cất bước ra ngoài cửa. Freen hốt hoảng đứng dậy.
"Em đi đâu vậy?"
"Đi đâu kệ tôi."
Becky vẫn không dừng lại, chỉ lạnh lùng nói.
"Chị muốn làm gì thì làm."
"Becca…"
Freen buồn bã đứng nguyên tại chỗ, chứng kiến thân ảnh kia xa dần, cô khẽ siết hai tay, sau đó thình lình nhíu mày, kiên quyết đuổi theo…
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - FreenBecky] Mùa Hoa Tulip Nở...
NouvellesChờ đợi không đáng sợ... Đáng sợ là không biết chờ đợi đến khi nào...