Sau khi tỉnh lại, Freen đã ở trong một căn phòng vô cùng xa lạ. Chuyện ngày hôm đó trở thành bóng ma theo cô cả đời. Freen hận cái người ép cô xuống đây, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng cô không biết người đó là ai. Cô cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể nhốt mình trong căn phòng này, không dám ra khỏi cửa một bước.
Cứ thế suốt vài ngày, cho đến một buổi tối, có người gõ cửa phòng cô.
Tiết tấu đập cửa hòa theo từng tiếng gọi.
"Mở cửa, mở cửa! Nhanh lên!"
Giằng co mãi một lúc lâu, Freen chịu hết nổi, cô bước đến trước tiền viện. Vừa mở cửa ra, một dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nụ cười xinh đẹp dịu dàng đập thẳng vào mắt Freen.
"Xin chào, tôi là Mon, hôm trước thấy cô ngất ở bên ngoài cho nên tôi mới mang cô về đây? Nhìn cô không giống những "người" ở đây, tôi cảm nhận được dương khí trên người cô tuy yếu ớt nhưng cũng không đến nổi phải đi xuống nơi này."
"Tôi... tôi không biết vì sao mình lại ở đây, tôi chỉ biết có người dắt tôi đến một cánh cổng, cô ta nói chỉ cần bước vào đây thì sẽ biết được cách cứu lấy vị hôn phu của tôi."
"Được rồi, chúng ta vào trong rồi nói."
Freen gật đầu đứng sang một bên, Mon nhẹ nhàng bước vào.
Căn phòng thắp hai ngọn nến, cực kỳ sáng sủa. Phòng ốc bài trí đơn giản nhưng hết sức sạch sẽ ngăn nắp, không chút hạt bụi, xung quanh thoang thoảng hương thơm dễ ngửi. Mon lập tức ngồi xuống cạnh bàn, thong thả nhấc ấm trà rồi rót nước vào chén.
"Mon, cô có thể cho tôi biết nơi này là đâu hay không?"
Freen ngồi đối diện, nói thẳng với Mon đang cúi đầu thưởng trà.
"Nơi này là Minh Giới."
Mon đặt chén trà xuống bàn, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa viện thỉnh thoảng có người qua lại, trong đầu hiện lên một hình ảnh. Vì vậy Mon thoáng nghiêng thân lại gần Freen, do dự nói.
"Nơi này thật sự rất đáng sợ, đặc biệt là cái tên Minh Vương kia, tôi thấy dương khí cô vẫn còn, nếu để Ngưu Đầu Mã Diện hay Hắc Bạch Vô Thường thấy được coi chừng đem cô đi ném vào ngục đấy."
"Nhưng... nhưng tôi vẫn chưa chết mà? Tại sao lại xuống Minh Giới? Còn có, Minh Giới thật sự tồn tại hay sao?"
Freen hoảng sợ mà đứng thẳng dậy, tấm lưng phía sau không ngừng tuôn ra mồ hôi, đôi môi cô mím chặt, ánh mắt phức tạp nhìn ra ngoài cửa, bên trong bao gồm sự chán ghét, lo lắng, còn có sợ hãi cùng buồn bã.
Những cảm xúc này đều không thoát khỏi đôi mắt Mon. Mon nắm chặt chén, thâm sâu nhìn nữ tử đối diện, bỗng nhiên giãn mày tươi cười, nhẹ nhõm nói.
"Đúng vậy, sau khi con người chết đi sẽ bị bắt xuống nơi này, còn nếu cô vẫn chưa chết mà đi vào đây chỉ có một vài khả năng. Thứ nhất là ngày rằm tháng bảy, ngày mà Minh Giới mở cửa cho các quỷ hồn quay về nhân gian, một vài người có tính năng đặc biệt vẫn hay lạc xuống đây. Thứ hai là tuổi thọ chưa tận nhưng lại gặp tai nạn qua đời, bọn họ sẽ bị bắt vào U Minh Đài đợi khi nào hết tuổi thọ mới được đầu thai. Còn thứ ba chính là cái tên Minh Vương chết tiệt kia tự ý bắt người xuống đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - FreenBecky] Mùa Hoa Tulip Nở...
Historia CortaChờ đợi không đáng sợ... Đáng sợ là không biết chờ đợi đến khi nào...