Minh Vương....

78 9 5
                                    

"Mạnh Bà canh, ngài đã uống qua rồi chứ?"

"Đã uống."

Bạch y nữ nhân lần nữa ghé lại quán trà của Monthok. Ánh mắt vẫn nhuốm màu ưu thương như trước, lại thêm giọng nói nghẹn ngào mà đáp lời.

"Nếu đã uống, tại sao ngài còn quay lại đây mà không đi đầu thai?"

"Không biết nữa. Có lẽ là muốn nhìn bỉ ngạn hoa một chút."

"Ngài vẫn còn nhớ nàng ấy ư?"

Nữ nhân trầm mặc một lúc, như muốn cố gắng nhớ ra, rồi lại chậm rãi lắc đầu.

Ngài ấy không còn nhớ nữa rồi. Phải, Mạnh Bà thang một giọt cũng đủ quên đi tất thảy yêu hận ân oán, dù vui vẻ hay đã từng đau thương đều trở thành kí ức chôn vùi tại thời điểm người ta chết đi.

"Mookda rất thích hoa. Ta muốn hái mang về cho nàng một đóa."

"Ngài còn nhớ Mookda?"

"Ta lại có chút nghi ngờ canh của Mạnh Bà, cô ấy lại cho thiếu vị nào đó vào canh sao? Ta nhất định phải trình lên Minh Vương trừ lương bổng của cô ta! Nhưng ta lại không dám nói cho Minh Vương biết ta đang cùng ai trò chuyện, cũng không dám cho cô ấy gặp người con gái đang ở trước mặt này."

"Mookda là ai?"

Bạch y nữ nhân say đắm nhìn vạt bỉ ngạn nối tiếp nhau đến bên kia cầu Nại Hà, lại ngây ngốc trả lời câu hỏi của Monthok, vành mắt ngài đã đỏ, giọng nói đã khản đặc. Nước mắt từng dòng lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của ngài, tưởng như không thể dừng. Hai tay ngài ôm đầu, nhìn bỉ ngạn, lại bi phẫn mà nhìn Monthok, truy vấn không hồi đáp.

"Chậc, ngài nhìn ta làm gì, ta cũng không phải là Minh Vương Mookda, ngài muốn có chút tiền đi đầu thai ta cũng không cho ngài được. Monthok ta còn không nuôi nổi chính mình đây này! Huống hồ phu nhân đã căn dặn ta không thể giúp đỡ ngài, cũng không cho phép ta tiết lộ ra hành tung của ngài cho Mookda biết, nếu không ta sẽ bị bà ấy ném xuống 18 tầng địa ngục! Ta thật khổ mà! Nữ vương Treenut, ta thành thật xin lỗi ngài!!"

"Chỗ này của ta, rất đau..."

Treenut áp tay lên ngực trái của mình, tay tăng thêm lực, cấu chặt khiến bạch y nhăn nhúm.

"Rất đau..."

"Mạnh Bà, canh của cô là có vấn đề phải không!"

"Mookda... Mookda... ta rất nhớ nàng... xin lỗi, xin lỗi nàng..."

"Mookda... Mookda.... là ai..."

Treenut từng kể với Monthok, Mookda là người mà ngài ấy yêu, là người con gái duy nhất và độc nhất. Nhưng ngài ấy lại năm lần bảy lượt tổn thương nàng, khiến Mookda mất đi người thân, thanh danh bị hủy, thanh mai trúc mã của Mookda cũng là ngài ấy giết chết trước mắt nàng.

Mookda không yêu ngài ấy. Cho dù Treenut thay đổi thế nào, trở nên tốt đẹp hay xấu xa, Mookda vẫn không một lần nhìn đến Treenut. Cho nên ngài ấy chọn cách hủy hoại nàng, muốn nàng từ trong đau khổ khắc sâu hình ảnh ngài ấy. Không phải hình tượng anh dũng thì sao, nhìn thấy Treenut giết người thì thế nào, chỉ cần một lần Mookda nhìn Treenut, ghi nhớ ngài ấy, phần trả giá kia thế nào ngài ấy cũng không quan tâm!

[BHTT - FreenBecky] Mùa Hoa Tulip Nở... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ