Luân Hồi...

314 17 6
                                    

"Chiều tà cùng lá phong nhuộm đỏ nhân gian, tiếng vó ngựa, tiếng binh khí sắc bén vang dội khắp thành Siam, cách mấy bước chân lại thấy khói lửa cháy thành từng đám, tưởng chừng như kéo dài tới cùng trời cuối đất. Trên phố tràn ngập hơi thở tử vong, tiếng khóc than của người già lẫn cùng trẻ nhỏ cũng chẳng thể khiến những tiếng hô hoán chém giết ngừng lại."

Người con gái kia ngừng một chút, nhấp một ngụm trà vừa mới rót, rồi khoan thai tiếp lời.

"Xưa nay chiến sự oanh oanh liệt liệt, được người đời nhớ đến cũng chỉ có các tướng quân. Liệu có mấy ai lại dụng tâm để ý đến những tướng sĩ nhỏ bé chứ? Vị tướng sĩ ấy đương độ tam thập, ngũ quan đoan trang cương nghị. Khi ta gặp nàng, trong tay nàng ấy vẫn còn nắm chặt một sợi dây chuyền, như là vật đính ước vậy."

Tiếng cười khẽ bất giác phát ra, nàng vừa châm trà, vừa kể chuyện, đôi mắt xa xăm hồi tưởng hồi ức. Chẳng ai đoán được, thời điểm đó liệu vừa mới hay đã lâu.

"Mặt mũi lấm lem bụi than, y phục cũng chẳng còn mấy chỗ lành lặn, không nhìn ra là máu hay màu áo vốn có. Vậy mà sợi dây chuyền kia được nàng bảo hộ rất sạch sẽ. Cô nói xem, như vậy vật kia có bao nhiêu quan trọng với nàng? Tướng sĩ nói, thấy vật như thấy người, lúc sinh đã ly, nay nếu tử, cũng không thể tách rời."

Tướng sĩ nói, nơi quê nhà xa xôi có một cô nương ôn nhu ngày ngày đợi mong.

Tướng sĩ nói, vật đã trao người, cô nương ngốc sẽ ở bên nàng cả đời.

Tướng sĩ nói, bảy năm vì chiến sự mà cách biệt, năm thứ tám thiên hạ thái bình, nhưng nàng đã  chẳng có cách nào quay về.

"Vậy hiện tại, tướng sĩ ấy thế nào?"

Người nghe đối diện không nhịn được tò mò mà hỏi.

Nàng vẫn giữ nguyên một dáng vẻ thản nhiên, trong mắt loé lên một sự đau lòng nhưng rất nhanh liền biến mất, chỉ tay về phía xa xôi.

"Ta cứu nàng, đem nàng về đây, trước làm một người trông coi vườn hoa cho ta, sau đó... Ta cưu mang nàng được năm năm thì nàng thác, ta nghe nói, sau khi thác, nàng ở Nại Hà kiều gặp người đi qua thì hỏi thăm tin tức của cô nương kia. Âm dương cách biệt, chỉ có thể dùng biện pháp này xoa dịu tư niệm. Có lần nghe nói, cô nương đó vì nghe tin dữ mà bạo bệnh. Lần khác lại nghe, cô nương khỏi bệnh rồi, cũng đã thành hôn với một thư sinh trong thôn. Sau đó không lâu có người kể lại, bệnh tình của cô nương đột nhiên chuyển biến xấu, không thể qua khỏi."

Bệnh khác có thể chữa, nhưng tâm bệnh thì biết phải tìm thứ thần dược nào đây?

"Cô nương kia cũng tới Nại Hà rồi, tướng sĩ kia càng sốt ruột hơn. Nàng sợ chỉ cần bản thân không để ý, thì người kia đã tới qua bên kia cầu uống một ngụm canh Mạnh Bà, đem tất thảy thống khổ của kiếp trước lãng quên."

"Xa cách đã quá lâu, trong một cái chớp mắt, ta liền có thể nhận ra dáng vẻ của ngài giữa hàng vạn người, còn ngài... sớm đã quên đi đoạn tình cảm của ta... Ta chờ đợi ngài suốt mấy trăm năm, khó khăn lắm mới tìm được luân hồi kiếp này của ngài, nhưng kết quả ngài lại tương tư hình bóng của người con gái khác, là ngài vẫn còn đang trách ta hay ngài vẫn còn hận ta... Ta thật sự rất nhớ ngài... Nữ vương..."

"Liệu tiếng gọi của ta giữa muôn vàn thanh âm gào thét hỗn loạn dưới dòng sông Vong Xuyên có thể đánh thức người trong mộng là ngài?"

Chén trà đã cạn, nàng cũng bắt đầu khôi phục bộ dạng lười biếng chẳng để ý đến người nghe. Nàng phe phẩy phiến quạt, chống cằm nhìn về phía xa xăm, cảm thán một câu.

"Thật ngốc."

Người nghe liếc mắt một cái cũng lên tiếng.

"Là cô nói bản thân mình hay nói với vị tướng sĩ kia..."

"Cô cũng không phải bị tình cảm thế nhân làm cho cảm động đấy chứ Mookda? Hoá ra mấy năm nay cô nuôi tướng sĩ kia là miễn phí à?"

Câu hỏi của người nghe đưa vấn đề về đúng trọng điểm, môi mỏng cong lên đem theo tính toán ẩn trong tiếu ý của nàng.

"Ta từ trước đến nay không thích làm ăn lỗ vốn, bất quá sau này ta sẽ có cách đòi lại từng chút một."

Người nghe nhếch môi như hiểu ra chuyện gì đó.

"Ha..ha.. hoá ra vị tướng sĩ đó là cố nhân của chúng ta, vậy mà cô lại giấu kĩ như vậy không cho ta biết, đáng tiếc kiếp này ngài ấy lại quên đi cô... Mookda, cô đã đợi ngài ấy năm trăm năm rồi... Khó khăn lắm mới gặp được kiếp này của ngài ấy... vậy mà..."

"Monthok, cô cũng biết, ta không thích ép buộc một ai, ngài ấy kiếp này đã có ái nhân, ta vô pháp xen chân vào được, cho nên ta chỉ đành tiếp tục chờ đợi, cho dù có đợi thêm năm trăm năm nữa, ta cũng phải đợi, là ta có lỗi với ngài ấy, có lỗi với tình yêu của ngài ấy giành cho ta..."

Giọng điệu của nàng bỗng hiện lên sự đau thương, nàng phất tay một cái hiện ra một vòng sáng màu xanh, bên trong là hình ảnh của tướng sĩ.

Monthok cùng nàng nhìn lên.

"Ta không nghĩ kiếp này của ngài ấy lại thê thảm như vậy... thật không giống với nữ vương cao cao tại thượng khiến người người khiếp sợ của năm trăm năm trước."

"Kiếp này ngài ấy ngốc chết đi được, lần sau gặp lại ta nhất định phải trị cái bệnh ngốc này của ngài ấy."

Trên vầng sáng ấy chỉ thấy hình ảnh tướng sĩ băng qua dòng người, chạy như bay về phía bên kia Nại Hà kiều, vừa chạy vừa hô hoán mừng rỡ.

"Rose!"

Cô nương nọ giống như đã nghe thấy, hoảng hốt quay người tìm kiếm.

"Tìm thấy nàng rồi, Rose."

"Kiếp này chúng ta lại không có duyên, hẹn kiếp sau sẽ gặp lại ngài... cho dù ngài có đang yêu ai đi chăng nữa, ta cũng sẽ không dễ dàng như kiếp này mà bỏ qua cho ngài... ta sẽ toàn tâm toàn ý mà theo đuổi ngài... khiến cho ngài phải yêu ta thêm một lần nữa... Treenut..."

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[BHTT - FreenBecky] Mùa Hoa Tulip Nở... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ