Chương 12: Mở đầu kiếp nạn...

42 5 0
                                    

"Linh hồn chính là ánh sáng. Vậy có lẽ sinh cơ nàng đốt trong hương trầm không còn cần thiết vì mùi hương vẫn có thể dẫn nàng đi tới vực sâu.
Ta từ một vị thần của trời đất nay rơi xuống không thể điều khiển linh hồn cây cối, để chúng bao vây ta không đi ra được. Vì vậy nàng hãy nhặt ngọn lửa tàn ở trong hương trầm mà thổi nó lên, hương hồn ta sẽ tận lực cháy sáng lần cuối cùng, đưa nàng rời khỏi mênh mông u minh này."

"Vậy người sẽ hoá thành gì?"

"Linh hồn ta vốn là con của thượng thiên, nay hết sứ mệnh ở cõi trần gian, liền trở về với nguyên thuỷ, không sinh không diệt nữa."

"Vậy chắc là ngài sẽ quên ta đúng không?"

"Không, ta sẽ không quên nhưng sẽ không vui mừng, huyên náo như lúc ở đây. Cũng sẽ không buồn hay rơi lệ, vì linh hồn ta không có nước mắt."

"Vậy thì sao còn gặp lại nhau?"

"Chỉ cần nàng tiếp tục tiến về phía trước."

Treenut ngắt ngọn lửa tàn trong lư hương, hơi ấm đã cạn kiệt. Nó bay lên trời cao thành một quả bóng sáng rực rỡ vô cùng, chiếu rọi tất cả anh linh trong rừng, cỏ cây dúm xuống vì sợ hãi oai lực của nó.

Thì ra Treenut đang đứng trước vực sâu, Mookda đã cảm nhận được. Theo lối sáng chỉ, Treenut đi mãi, đến một hang núi, rồi đi ra...

Treenut tỉnh dậy, choáng váng cảm nhận thế giới hiện thực. Mọi người đều buồn bã, chỉ có cha mẹ cô là vui mừng.

"Mookda đâu?"

Có đám người tách ra, hồng y thiếu nữ bụi bặm dơ bẩn đó đã nằm im lìm. Treenut vội chạy đến xoa tay nàng, tay đã lạnh rồi, sờ vào mặt nàng, thật tốt, còn ấm áp nhưng không thở nữa rồi.

"Sao vậy? Có chuyện gì vậy?"

"Con để ý gì một kẻ nô lệ, chính cô ta đã đồng ý vào âm giới đưa con trở về, gia đình ta đã trả tiền công xứng đáng cho người nhà tên nô lệ này rồi, họ sẽ sống sung túc."

Hoá ra, nàng nguyện làm ánh sáng, trở thành vị thần duy nhất của cô.

"Phải có cách chứ? Cách cứu nàng trở lại?"

"Không đâu. Pháp sư đã nói hương tắt mà không về, thì hồn bay phách tán rồi, không thể sống lại. Mà cả hai nén hương đều tắt, chỉ có tiểu thư trở về, nàng ta đã cạn khí rồi."

Treenut sững người.

"Mookda nàng nói, biến thành ánh sáng, vậy là Mookda dùng cơ hội trở về của nàng, đưa cho ta rồi, ngắt đụm hương cuối cùng làm sự sống cho ta. Vậy thì nàng sẽ đi đâu về đâu?"

Mookda vốn không phải thần minh, nàng biết sự ra đi này là một đi không trở về, nàng chỉ muốn cuộc sống dư dả của người nhà cùng người vợ chưa cưới sẽ giúp nàng an tâm được chết. Còn với Treenut, chẳng qua là đồng mệnh tương sinh, nên yêu mến nhau là chuyện bình thường, mà cô tiểu thư này cứ tưởng là tình ái. Mookda nguyện chết, vốn không phải vì Treenut. Còn Treenut, chỉ vì tình cảm, cũng có khi vì ân nợ mà đến chết cũng không chịu gả đi.

[BHTT - FreenBecky] Mùa Hoa Tulip Nở... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ