Mùa xuân, hoa đào vương vãi dưới gót chân ngựa, Nữ Vương Treenut mắt vương lệ tiễn người mình thương ra chiến trường. Người ấy trên lưng ngựa vẫn mỉm cười thật dịu dàng và ôn nhu với ngài, ánh mắt màu lam loé sáng lên một tầng hoài bão bảo vệ đất nước. Người con gái ấy chính là như vậy, mang theo tham vọng cùng công danh trên vai và những lời thề non hẹn biển với Nữ Vương mà mình yêu.
"Nữ Vương Treenut... chờ ta, khi ta quay về, ta nhất định sẽ gả cho ngài và trở thành Hoàng Hậu của ngài, ta sẽ đem lại cho ngài một quốc gia thanh bình thịnh thế."
Lời thề non hẹn biển đẹp như một giấc mộng, nhưng trong lòng Nữ Vương lại lo lắng không nguôi.
"Ta không cần gì cả, ta vẫn ở nơi này chờ đợi nàng, nàng nhất định phải an toàn quay trở về."
Tiễn người thương ra chiến trường, Nữ Vương đau lòng không nguôi, chỉ mong nàng ấy bình bình an an trở về là tốt rồi.
...
Mùa xuân năm sau, Nữ vương Treenut đem cây đào trước cửa phòng chặt tới tận gốc, ngài lại trồng thêm một gốc bạch mai. Các cung nhân hỏi tại sao, ngài chỉ lắc đầu không nói. Ngài không phải không muốn nói, mà ngài không có lí do gì để nói. Chẳng qua ngài chỉ đơn giản không muốn nhìn thấy hoa đào năm nay mà thôi.
...
Mùa xuân năm kế tiếp, bạch mai đã nở hoa rồi, cây hoa đào bên cạnh lại không chịu trổ hoa. Ngài hái bạch mai làm thành hai cái túi thơm, cũng trồng thêm một cây hồng mai trước cửa.
Nữ Vương thường ngồi bên cửa sổ phê duyệt tấu chương rồi lại nhìn ra hai cây hoa bên ngoài đến ngẩn người. Nỗi nhớ nhung dai dẳng thật khiến người ta muốn hoá điên mà.
...
Mùa xuân năm thứ ba, hoa đào, mai vàng, hồng mai, bạch mai đều đã nở rộ rất đẹp. Có vài Quan Viên đưa lên tấu chương muốn Nữ Vương Treenut lập hậu cung, ngài đều im lặng lắc đầu. Ngài nói qua hai năm nữa, nếu người kia không trở lại, ngài sẽ đồng ý lập hậu cung, lập thê thiếp.
Các Quan viên kia nhìn Nữ Vương của họ có chút căm phẫn và có chút đau lòng. Hai năm nữa ngài lại vừa tròn hai mươi, đã quá lứa lỡ thì, nếu người kia không trở về thì chẳng phải quá phí đi thời xuân sắc của người con gái hay sao. Nữ Vương ngài vẫn mỉm cười lắc đầu.
"Khi xưa ta lỡ trao cho nàng cả ánh mắt lẫn linh hồn, giờ đây ta không có cách nào buông bỏ."
...
Hoa nở hoa tàn, đông đi xuân đến. Năm nay lạnh hơn mọi năm, đầu xuân vẫn có thể ngắm được mưa tuyết lất phất rơi. Tuy nhiên năm nay Nữ Vương không cần lo ở nơi biên cương nàng ấy có thiếu áo ấm hay không, có phải chịu cực khổ hay không nữa rồi.
Chiến loạn đã kết thúc từ rất lâu, thiên hạ vẫn thái bình thịnh thế giống như bốn năm trước. Năm năm trôi qua như lời đã hẹn, nhưng nàng ấy vẫn không quay trở về.
Có người nói Nữ Vương rất ngốc, ngài cũng thấy mình thật sự ngốc. Nhưng nếu ai hỏi ngài có hối hận hay không, Nữ Vương vẫn sẽ lắc đầu nói không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - FreenBecky] Mùa Hoa Tulip Nở...
Storie breviChờ đợi không đáng sợ... Đáng sợ là không biết chờ đợi đến khi nào...