"Tuyết đầu mùa đã rơi, vậy mà ta vẫn không gặp lại ngài."
Túy Vong Tình... vừa uống đã thấy cay rát cả cổ họng, xuống đến bụng lại thấy ấm áp, so với cái lạnh ngoài kia quả thực khác biệt vô cùng.
"Túy Vong Tình... uống vào một ly đã khiến ta đứng không vững, thần trí không minh bạch rồi."
Nàng liếc thấy bóng người phía đối diện bước đến, người đó ngồi xuống, chậm rãi rót rượu, ngón tay thon dài tinh tế nâng ly lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, đôi môi màu hồng đào cong lên một đường nhìn nàng mỉm cười.
"Được rồi, Mookda, rượu ngon không thể lãng phí."
"Treenut..."
"Mookda, ta không phải ngài ấy..."
"Ha ha, không phải ngài ấy, Monthok thật giỏi mô phỏng."
"Mookda à, cô say rồi. Canh giải rượu này ta đặc biệt chuẩn bị..."
"Ta không muốn tỉnh."
"Mộng này không thể ở lâu. Nữ vương Treenut cũng không quay về."
*Bốp!*
"Cô lừa ta!"
Monthok đưa tay chạm vào chỗ bị đánh, rồi lau đi vết máu bên khóe môi, nhìn nàng cười nhạt.
"Mookda, cô ra tay thật mạnh."
Như bừng tỉnh, nàng nhận ra mình thật thất thố. Đưa tay muốn chạm đến nhưng Monthok lại tránh đi, hệt như năm đó, dù nàng đưa tay ra bao nhiêu lần cũng không thể níu kéo sinh mệnh của vị nữ vương ấy.
*****
Mùa đông năm ấy máu nhuộm một góc hoàng thành. Quốc sư hành thích Thái hậu không thành liền bị quân lính bắt sống, bị dày vò bằng đủ loại cực hình. Khi Nữ vương tìm đến thì nàng cũng chỉ còn chút hơi tàn. Nữ vương ôm lấy thân thể đẫm máu kia, ngài có bao nhiêu câu muốn hỏi, bao nhiêu điều muốn nói đều biến thành tiếng nức nở rất nhỏ, như đã cố gắng không khóc nhưng nhìn thấy ái nhân đau khổ, tâm của ngài làm sao kìm chế?
Người trong lòng khẽ động, cảm nhận được ấm áp quen thuộc liền mở miệng muốn gọi tên Nữ vương nhưng liền bị ngài ngăn cản.
"Mookda, đừng nói gì cả, đau lắm phải không, cố chịu một chút, ta đưa nàng ra khỏi đây. "
Đáp lại ngài là tiếng cười chế giễu của nàng.
"Nữ vương, là ngài giả ngốc không biết hay ngốc thật? Ta là người của của Vương gia, nhận lệnh tiếp cận hành thích Thái hậu, cũng chính là mẹ ruột của ngài, ngài còn muốn cứu ta? Vì ta là ái nhân của ngài?"
"Phải."
"Haha, Nữ vương, là ngài tự mình đa tình. Ta sống hay chết cũng sẽ là người của Vương gia, ở bên cạnh ngài cũng vì mệnh lệnh, lợi dụng ngài để có được lòng tin của Thái hậu mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - FreenBecky] Mùa Hoa Tulip Nở...
NouvellesChờ đợi không đáng sợ... Đáng sợ là không biết chờ đợi đến khi nào...