Chương 2: Gặp nhau...

81 11 0
                                    

Người con gái đang đứng trước bệ, ngâm cánh tay trắng nõn vào làn nước trong veo, cô cẩn thận vo rửa hồng sâm trong chậu. Bên cạnh là bếp lửa, ánh lửa đỏ cháy phừng phừng, phía trên là nồi đất lớn ngập màu vàng nhạt của nước canh đang sôi sùng sục, bọt nước cuồn cuộn. Người này nhận thấy độ nóng thích hợp, cô vớt hồng sâm đã rửa sạch cho vào nồi, động tác lưu loát, sạch sẽ gọn gàng.

Cách làn khói mỏng, chỉ thấy cô tóc dài ngang eo, nhỏ nhắn duyên dáng, bộ váy thuần trắng hơi tỏa ánh sáng nhợt nhạt, đẹp như tiên nữ giáng trần. Lúc này cô đang hờ hững mím môi anh đào, tay áo vén lên, cúi đầu dùng cái muôi dài nhẹ khuấy nồi đất, dáng vẻ chăm chú lộ ra một kiểu quyến rũ riêng biệt.

Thế nhưng ngay tại thời khắc đẹp đẽ này xuất hiện kẽ hở, cô đang không chút mảy may mà nấu canh lại tranh thủ hướng phía bên hông... liếc mắt? Đúng vậy, chúng ta không nhìn lầm đâu, đúng là cô làm vậy đó, mặc dù người ta thấy cái liếc mắt coi thường này cũng cực kỳ quyến rũ đó nha.

Tuy nhiên, hết thảy chuyện này đều có nguyên nhân cả.

Theo tầm nhìn sang bên trái cách cô không xa, một người con gái khoảng mười bảy tuổi đang vắt chéo chân ngồi dựa lưng vào ghế sofa, gương mặt tuy non nớt nhưng không giấu nổi sự lạnh nhạt trong đôi mắt màu lam, khoé môi luôn nhếch lên tạo thành nụ cười tà mị.

Nàng đang ngồi trước bàn, cẩn thận đọc một cuốn sách. Vừa đọc xong một cuốn, nàng khẽ thả lỏng người, ngước mắt lên thì đúng lúc chạm phải cái liếc nhìn của mỹ nhân từ trong bếp. Lập tức khóe miệng khẽ cong, nàng đẩy hết sách qua một bên, liếc đôi mắt phượng xuyên qua bàn trà mà hưởng thụ cảnh đẹp ý vui.

Vào giờ này mỗi ngày, cô gái ấy đều ở trong bếp nấu canh, một người không chút cảm xúc, hoặc sắc mặt khó chịu mà nấu canh, một người thì đầy hứng chí ngồi nhìn... Ách, mà nhìn cái gì, cũng không rõ nữa.

"Đứa trẻ này hóa ra không chỉ bá đạo ác nghiệt mà còn vô lại nữa!!"

Cô gái tức giận nghĩ, cô xoay người khom lưng lấy một bông hoa màu trắng xanh từ trong thau nước bên cạnh. Bông hoa này chỉ to bằng nắm tay phụ nữ, chính xác là đang trong trạng thái úp úp mở mở, từng lớp cánh như bạch ngọc không tì vết khép mở đầy e lệ, nhụy hoa màu u lam tản hương thơm hấp dẫn lòng người, mặt trên là giọt sương phản chiếu ánh sáng lờ mờ của màu ngọc bích lóng lánh, nhìn cực đẹp mắt.

"Thật đẹp."

Đôi mắt sâu thẳm của nàng gợn sóng, môi mỏng khẽ mở, nói ra một câu không rõ ý tứ. Nhưng ở bên kia, cô gái không chút nghĩ ngợi liền coi là câu nói thô tục của đăng đồ tử, cô quăng cái nhìn bén nhọn như đao về phía gương, thấp giọng mắng.

"Mới có tí tuổi đầu đã không biết xấu hổ."

"Ca ngợi hoa.. sao lại nói không biết xấu hổ?"

Nàng nhíu mày, giơ cằm hướng về bông hoa trong tay đối phương, làm như khó hiểu.

Cô gái này không ngờ người kia trả lời như vậy, sắc mặt cô cứng đờ, chợt có cảm giác như bị đùa giỡn. Người này nhất định là cố ý! Cô giận tái mặt, vung tay ném hoa vào trong nồi canh, sau đó quay mặt trừng mắt nhìn về phía người đang ngồi.

[BHTT - FreenBecky] Mùa Hoa Tulip Nở... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ