Sắc trời dần dần ảm đạm, bốn phía ngập tràn sương mù, không khí lạnh lẽo như ẩn như hiện.
Freen từ công ty về, vừa mới xuống xe thì điện thoại chợt vang lên, cô lắc đầu thở dài, cánh tay đang mở cửa xe thì nét mặt hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc và bất ngờ.
Đập vào mi mắt là một thân ảnh của một nữ nhân, nàng mặc áo sơ mi để bung hai nút trên phối cùng quân đen, thân hình thon thả cao gầy đứng tựa lưng vào cửa, đôi mắt như thạch anh lam hơi gợn sóng, chấn động lòng người, dung nhan tiêu sái tuyệt lệ, trong ánh sáng vàng càng hiện rõ vẻ đẹp tuấn mỹ vô song. Có điều ngoài kinh ngạc ra, Freen có chút mảy may bị sắc đẹp trước mặt mê hoặc, cô lạnh lùng đóng cửa xe lại, sau đó hờ hững nhìn đối phương, trong lòng suy nghĩ người này định giở trò gì.
Bị ánh mắt lạnh lùng mang theo vẻ bực bội cùng chán ghét đâm vào mình, Becky cũng không quá để tâm, nàng khẽ chắp tay ra sau lưng, từng bước đi tới gần Freen, thản nhiên nói.
"Trời sắp tối rồi, chị còn muốn đi đâu sao? Em đi cùng chị nhé."
Becky tuy với dáng vẻ 17 tuổi so với Freen đã 25 tuổi nhưng thấp hơn Freen chỉ có 2cm, tư thế này vô hình trung làm cho Becky sản sinh cảm giác áp bách, ẩn ẩn tính khí bá đạo.
"Việc học của em rất bận rộn, tôi có việc phải ra ngoài, em không cần phải phí tâm lo lắng như vậy đâu."
Freen lùi lại một bước, nghiêng mặt, bên trong lời nói châm chọc lộ nét châm biếm, đáy mắt thoáng hiện sự căm ghét khó nhận thấy.
Nét căm hận lóe lên rồi biến mất, nhưng vẫn không thoát khỏi đôi mắt của Becky. Mặc dù trong lòng hơi khổ sở, nhưng Becky vẫn duy trì dáng vẻ bình thản.
Chẳng phải đã sớm quen với thái độ này của đối phương rồi sao, hừ, căn bản không nên hi vọng chị ấy có thể thốt ra những lời hay ho gì...
Becky đè nén bất mãn vào lòng, nàng nhếch miệng, ra vẻ bỡn cợt, nhưng giọng nói lại rất bình tĩnh nghiêm túc.
"Cứ có liên quan đến chị thì đều không phải là việc nhỏ."
"Em!"
Chợt Freen nghiêm mặt nhìn Becky, cô không ngờ đối phương trả lời như vậy. Nếu là trước kia trong tình huống này, cái người kiêu ngạo độc tài trước mặt đã sớm tức giận rồi, vậy mà bây giờ thì không đổi sắc mặt, thốt ra những lời vô liêm sỉ!
"Hừ, không thể không nói da mặt em ấy đúng là càng ngày càng dày!"
Freen hít một hơi thật sâu, không nhịn được mà liếc mắt sắc như đao, lạnh giọng.
"Em còn nhỏ, tốt nhất là ở nhà học cho thật giỏi đi, tôi ra ngoài một chút rồi về!"
Nói xong Freen liền trực tiếp chui vào trong xe, cô đạp chân ga đi thẳng ra cổng lớn.
"Hừ! Cái đồ nữ nhân chết bầm, coi trời bằng vung!"
Becky dở khóc dở cười, thầm mắng một câu, sau đó cất bước vào trong nhà
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - FreenBecky] Mùa Hoa Tulip Nở...
ContoChờ đợi không đáng sợ... Đáng sợ là không biết chờ đợi đến khi nào...